bảo cô chủ, chứ có nơi nào để cô chủ giáo huấn ma ma. Bà già này làm
ngược rồi, mới vào chưa được mấy ngày đã làm cho cô chủ ghét bỏ.”
Minh Lan tai thính, nghe thấy hết, khẽ cười nói: “Đúng vậy! Tôi vốn
không nên nói ma ma như thế! Vậy để tôi về nói lão phu nhân và Phòng ma
ma nói chuyện với bà nhé!”
Nói xong giả vờ muốn đứng lên, Vưu ma ma liền đặt chén trà xuống, vội
vàng kéo Minh Lan ngồi xuống, nặn ra nụ cười miễn cưỡng, nói: “Cô chủ
đừng vội đi, đều do bà già này quẫn trí. Có chuyện gì cô cứ nói, đâu cần ầm
ĩ trước mặt lão phu nhân, quấy nhiễu sự thanh tịnh của cụ.” Lúc ở thôn
trang, Vưu ma ma nghe đồn từ nhỏ cô Sáu đã được lão phu nhân cưng
chiều, chiếm vị trí rất lớn trong lòng lão phu nhân.Bà ta biết mình là nhờ
Vương thị đưa vào, chắc chắn lão phu nhân sẽ không ưa. Giờ mới vào mấy
ngày mà đã làm ầm lên trước mặt thì không ổn, liền lập tức nhận thua.
Minh Lan thấy Vưu ma ma nói thế, không đuổi cùng đánh tận, một lần
nữa chui vào ngồi thoải mái trên đệm kháng, nâng lò sưởi lót đồng, lớp
ngoài tráng men khắc tơ đồng[‘]lên ủ ấm tay, dịu dàng nói: “Ma ma dạy dỗ
bọn nha hoàn, tâm ý là tốt nhưng mà có đôi khi lòng tốt lại gây ra chuyện
xấu. Đám nha hoàn nếu phạm lỗi, ma ma cố gắng ghi nhớ, sau đó từ từ dạy
bảo, muốn mắng liền mắng, muốn đánh thì ở đây có thước, nếu muốn phạt
tiền tiêu vặt hàng tháng bảo Cửu nhi thông báo với Lưu ma ma một tiếng là
được. Ma ma lớn tuổi rồi, đâu cần phải đỏ mặt tía tai tranh chấp với mấy
đứa con nít, không nên khiến cho mình không được tôn trọng, phải không?
Hôm nay tôi và ma ma nói chuyện với nhau, đâu cần phải hô to gọi nhỏ cho
cả viện đều biết.”
[‘]: Kháp ti pháp lang (
掐丝珐琅): Pháp lang làm theo kiểu ngăn chia ô
hộc. Chế tác bằng cách dùng những sợi tơ đồng mảnh và nhỏ kết thành các
hoạ tiết gắn lên cốt bằng đồng.Sau đó, đổ đầy men pháp lam nhiều màu lên
phần trong và phần ngoài các ô trang trí ấy rồi đưa vào lò nung đốt nhiều
lần, cho đến khi bên ngoài sản phẩm phủ kên men pháp lam với độ dày