Vưu ma ma kéo cái ghế con lại, chỉ ngồi một góc nhỏ, rồi cười hỏi: “Cô
chủ gọi tôi có việc gì đấy ạ?”
Minh Lan cười ấm áp, nói: “Ma ma đến chỗ tôi được mấy ngày rồi, quản
giáo rất tận tâm nhưng có chỗ tôi thấy không được ổn thoả lắm. Tôi với ma
ma đều là người một nhà liền nói thẳng. Mong ma ma chớ giận.”
Trong lòng Vưu ma ma trầm xuống, kéo khoé miệng: “Cô chủ cứ nói
đi.”
Minh Lan đặt cuốn sách xuống, nắm mười ngón tay nõn nà, mềm mại,
giọng nói dịu dàng, dáng vẻ thong dong: “Ma ma thấy nha hoàn bướng
bỉnh, dạy bảo một hai là được, nhưng ma ma lại khiến cho gà bay chó sủa.
Nếu mọi người biết được thì không ổn lắm!”
Vưu ma ma không hài lòng, đứng thẳng dậy cãi lại: “Cô chủ còn nhỏ
tuổi hay mềm lòng, không hiểu được lợi hại trong đó. Con đĩ kia tính tình
có gì tốt, suốt ngày dùng mánh khoé để trốn việc, nói mãi không nghe nên
phải cho một trận mới tỉnh ra được!”
Minh Lan nhíu mày, ánh mắt chợt loé, đánh trả ngay: “Ma ma nói lời ấy
là sai rồi! Tôi mặc dù còn ít tuổi, nhưng cũng biết mấy chữ này “Việc xấu
trong nhà không nên truyền ra ngoài”. Tuy là người một nhà nhưng đều
được phân chia cai quản “một mẫu ba phân ruộng”. Nếu trong viện của ai
có nha hoàn bướng bỉnh đều bị người ta kéo vào phòng từ từ dạy bảo. Có ai
giống như ma ma, còn muốn khua chiêng gõ trống cho cả thế gian này đều
biết. Người biết thì nói ma ma có năng lực, kẻ không biết lại nghĩ tôi không
biết cai quản cái viện này đấy!”
Trong lòng Vưu ma ma hoảng hốt, biết Minh Lan nói đúng nhưng bị
giáo huấn ngay trước mặt ba nha hoàn kia nên không thể làm mất thể diện
được, trong lòng khó chịu liền lẩm bẩm: “Nhà người ta chỉ có ma ma dạy