Tất cả mọi người đều biết tinh nết Minh Lan, cười ha ha, còn thêm một
Như Lan muốn bỏ đá xuống giếng. Nàng nhìn thấy tình hình này, vội vàng
nói lớn: “Chị cả không biết đấy thôi. Thường ngày em Sáu ngoài thỉnh an
ra, còn có ba cái không ra, trời mưa không ra , tuyết xuống không ra, nhức
đầu cũng không ra.”
Trong phòng cười rộ lên, mọi người đều trêu đùa Minh Lan. Minh Lan
đỏ mặt, dáng vẻ thành thật, mặc cho mọi người chòng ghẹo. Tiếc là nơi này
không có nhiệt kế, nếu trời quá 28 độ hay dưới 15 độ thì nàng cũng không
đi ra ngoài.
Mọi người đều vui vẻ, cởi mở, ngồi vây quanh lão phu nhân, cười nói hỉ
hả lôi hết chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà. Mấy năm trở lại đây, Hoa Lan
có vẻ ăn nói khéo léo hơn nhiều, kể những chuyện kỳ thú được mắt thấy tai
nghe trong kinh thành mà mặt tươi như hoa khiến mọi người cười không
ngừng được. Đối với Mặc Lan cũng khách sáo, chưa lần nào tỏ ý lạnh nhạt
với chị ta. Nhưng Minh Lan cảm thấy cách hành xử Hoa Lan hơi quá,
giống như đang giấu giếm gì đó. Mà nàng, cô em gái dòng thứ cũng đâu có
gì, chỉ có thể đứng bên canh nói đùa mấy câu chiều lòng.
Trong lúc nói chuyện, Hoa Lan cẩn thận quan sát ba đứa em. Mặc lan
như khóm trúc mảnh mai thanh nhã, phảng phất phong vị thanh cao. Minh
Lan thì mặt mày như hoạ, hơn nữa còn xinh đẹp xuất chúng, mặc dù tuổi
nhỏ nhưng luôn dịu dàng đáng yêu, hành xử rất đúng mực, vừa rồi thân
thiết quấn lấy chị cả nhưng không có ý qua mặt Như Lan, người gặp người
thích. Hoa Lan âm thầm gật đầu.
Cuối cùng nhìn đến đứa em ruột thịt của mình, Hoa Lan âm thầm thở
dài. Khuôn mặt Như Lan có nhiều nét giống Vương thị, nhan sắc bình
thường, cũng may nhờ có da trắng, mắt sáng, phong thái phú quý, hành xử
trầm ổn, điệu bộ giống con gái dòng chính nhưng mà…Hoa Lan không
muốn dối mình, nói đúng ra Như Lan chưa đủ thành thục.