Dì Lâm hoảng hốt, trong lòng nguội lạnh, định biện hộ thì Thịnh Hoành
lại nói tiếp: “Ta cũng hiểu rõ chuyện của nàng, nàng với phu nhân xích
mích đã lâu, ta không nghĩ đến có một ngày nàng và nàng ấy có thể làm chị
em hòa thuận, nhưng trước hết nàng nên cúi đầu xuống. Ta sẽ không thu
hồi sản nghiệp đã cho nàng, mấy thứ kia để lại cho nàng, nhưng quản sự thì
nàng không được dùng tùy tiện. Trước kia, hai họ hàng của nàng ở Tuyền
Châu mỗi ngày đều uống rượu, bao kĩ nữ, còn ăn chơi hơn so với ta. Về sau
nàng dùng quản sự nào thì phải được ta đồng ý, không được chọn những
tên cẩu nô tài chẳng ra thể thống gì, làm bại hoại thanh danh Thịnh gia!
Phong nhi và Mặc nhi vẫn để nàng nuôi dưỡng, nếu nàng thực sự vì con mà
suy nghĩ thì chuyện sẽ không đến mức này, bây giờ nàng chỉ nên chăm lo
cho hai con thôi.”
Dì Lâm vốn trong bụng có muôn vàn lời muốn nói, nhưng nghe Thịnh
Hoành nói xong thì im lặng. Nàng biết Thịnh Hoành muốn giữ vững chức
vị, muốn có tiếng là quan tốt, không thể để cho người khác nắm được
nhược điểm về nhân phẩm của bản thân. Vừa rồi lời Thịnh Hoành nói
chẳng qua là muốn nàng làm thiếp thì nên cúi đầu nhưng không lấy đi sản
nghiệp của nàng, cũng không để nàng xa cách con cái, đó là ranh giới cuối
cùng rồi. Lần này dì Vệ chết, tóm lại nàng cũng có liên quan, cứ như thế
hủy bỏ vụ án đã là may mắn lắm rồi. Nàng là người thông minh, biết khi
nào chuyển biến tốt thì nên thu liễm, dù trong lòng có chút khổ sở, không
cam tâm, cũng chỉ cắn răng nhịn xuống, ngược lại nên chuẩn bị tinh thần
dỗ dành Thịnh Hoành nghỉ ngơi.
Thịnh Hoành ở chỗ dì Lâm ngọc mềm thơm hương một lúc lâu, sau mới
đến phòng vợ cả Vương thị, vẫn còn một cuộc chiến ác liệt nữa phải đánh.
Ông ta đi vào trong phòng Vương thị bảo vú già lui ra trước, chỉ còn lại
hai vợ chồng trong phòng nói chuyện. Đợi ông ta đem những lời công đạo
đã nói với dì Lâm xong, mặt Vương thị nén giận: “ Đó là bảo bối yêu dấu