của chàng, có khi nào thiếp dám nói điều gì. Chàng muốn làm thế nào thì
giờ làm thế đấy, thiếp đâu dám nói nửa lời!”
Thinh Hoành hít sâu một hơi: “Nàng cũng đừng cho rằng ta không biết,
ta chỉ hỏi nàng ba câu. Thứ nhất, cha nàng không bị bệnh, cũng không gặp
rắc rối gì .Nàng sớm không đi, muộn không đi, vì sao lại chọn đúng thời
điểm trước mấy ngày dì Vệ trở dạ bảo ta đi cùng? Thứ hai, trong phủ này
tổng cộng có bốn bà đỡ đẻ có kinh nghiệm, trong đó có ba người là theo hồi
môn nàng đến, thường ngày mấy bà nghe ai sai khiến, nàng còn hiểu rõ hơn
ta. Thứ ba, tại sao ta lại hồi phủ đúng lúc thế, vừa khéo gặp dì Vệ lần
cuối?”
Vương thị trong lòng cả kinh, nhưng trấn tĩnh chậm rãi đáp lời:“Trên đời
không làm chuyện trái với lương tâm thì nửa đêm quỷ sẽ không đến gõ
cửa! Ngày ấy, lúc thiếp đi, đã cố ý mời đại phu chẩn mạch cho dì Vệ, rõ
ràng là đang tốt đẹp. Đại phu kia chính là người lão gia rất tín nhiệm, Liêu
đại phu. Nếu lão gia không tin có thể đến hỏi ông ta. Ông ta nói, trước khi
dì Vệ xuất giá đã từng làm việc kiếm sống nên thân thể rất khỏe mạnh,
không cần bà đỡ cũng có thể sinh con thuận lợi. Chàng vừa đi, dì Lâm lại
mang mấy đồ ăn lạnh đến cho dì Vệ ba ngày liên tiếp, nên mới dẫn đến dì
Vệ khó sinh. Dì Lâm có tiền, hạ nhân trong phủ lẫn ngoài phủ đều có, cho
dù ma ma là theo hồi môn thiếp mà đến thì không hẳn đã nghe thiếp sai
bảo, chẳng lẽ nàng ta sẽ không sai khiến được người? Rõ ràng là nàng ta
nói láo, ngụy biện, lão gia cứ nhẹ dạ cả tin. Trong thành Tuyền Châu có bao
nhiêu bà đỡ, mà mấy canh giờ nàng ta mới gọi được bà đỡ đến, cho dù
không phải nàng ta cố tình thì cũng do hạ nhân của nàng ta làm bậy! Hừ!
Thiếp là người ngay thẳng, mặc dù thiếp cũng có nhúng tay vào, chẳng qua
muốn xem dì Lâm trả lời như thế nào mà thôi. Nếu nàng ta không có tâm
hại người,ở trong viện ngồi đợi, dì Vệ dù không ai để ý tới, cũng có thể
bình an sinh hạ con cái.”