Vương thị trong lòng mừng rỡ, quay lại cười hỏi: “Chàng bỏ được sao?”
Thịnh hoành ôm lấy thắt lưng Vương thị, nhẹ nhàng vuốt ve: “Không có
gì mà không bỏ được, lúc này phải lấy Thịnh gia làm trọng, Lâm di nương
có thể quan trọng hơn thể diện của toàn bộ Thịnh gia sao? Phu nhân, nàng
đề ra quy củ cho mọi người, phải nhớ rõ quy củ của mình. Nếu nàng không
làm gương trước, người khác sao chịu phục tùng? Lão thái thái bên kia…”
Vượng thị bị ông ta sờ qua sờ lại, thân thể đã mềm nhũn. Lâu rồi chưa
được Thịnh Hoành tỏ ra thân mật như vậy, trong lòng tình ý dạt dào:
“Thiếp biết mình có nhiều chỗ thiếu sót, chàng yên tâm, chỉ cần nàng ta
tuân thủ phép tắc, thiếp sẽ không gây khó dễ cho nàng ta, cũng sẽ không
nổi nóng tranh cãi với lão gia. Các con cũng lớn cả rồi, chẳng lẽ thiếp còn
tranh giành với nàng ta sao?”
Thịnh Hoành vừa vuốt ve, giọng điệu của Vương thị dịu đi hẳn, vì thế lại
tiếp tục ôm Vương thị, khẽ thổi hơi bên tai, chọc cho Vương thị khuôn mặt
ửng hồng, hơi thở nóng lên: “Phu nhân tốt của ta, nàng là tiểu thư thế gia
phải biết đạo lý gia phong không nghiêm nhà cửa không yên. Hôm nay
chúng ta thử hướng lên phía trước nhìn xem, Hoa nhi sắp đến tuổi cập
kê[3], chuyện làm mai ở ngay trước mắt, nếu trong nhà chúng ta có chuyện
xấu gì truyền ra bên ngoài, chẳng phải Hoa nhi sẽ bị liên lụy hay sao? Hoa
nhi là con gái đầu lòng của ta, lại là con vợ cả, ta còn muốn tìm cho con
đứa con rể muôn tốt vạn tốt, đến lúc đó còn muốn bày ra tư thế uy phong
của cha vợ.”
[3] Cập kê là đến tuổi cài trâm. Theo kinh Lễ , con gái đến tuổi 15 là cài
trâm để tỏ là đến tuổi lấy chồng.
Vương thị nghe thế, trong mắt mang ý cười, ngoan ngoãn thuận theo: “
Lão gia nói phải, thiếp đều nghe theo lão gia.”