nàng vẫn có thể làm quan như cũ, nắm đại quyền, ngay cả ngôn quan ngự
sự cũng không thể lấy lễ pháp mà công kích trắng trợn được.
Thảo nào Bình Ninh quận chúa nhiệt tình như vậy.
“A!” Như Lan bỗng nhiên khẽ thốt, kéo Minh Lan, trỏ vào quận chúa ở
bên đó, “Nguyên…Anh Tề tới.”
Minh Lan liếc Liên Nhi, thấy chị ta không để ý mà vẫn xem kịch, bèn ra
dấu im lặng với Như Lan, sau đó mới nhìn, chỉ thấy Tề Hành đang chào
Lục vương phi. Lục vương phi lôi kéo Tề Hành đầy thân mật nhìn trái nhìn
phải, quan sát từ trên xuống dưới, tươi cười nói với Bình Ninh quận chúa
mấy câu.
Minh Lan gần như có thể lồng tiếng cho các nàng, tất nhiên hẳn là khen
Tề Hành tuấn tú vượt trội làm sao.
Bình Ninh quận chúa trời sinh tính mạnh mẽ, lại không có anh em ruột
để dựa dẫm, bèn tranh cao thấp với chị em dâu bên đằng chồng, quản giáo
Tề Hành vô cùng nghiêm khắc từ tấm bé, như thể cậu ta là vương tôn công
tử, sớm đã biết cưỡi ngựa xem hoa đá gà nuôi chim không bằng, mà Tề
Hành lạo vô cùng thành thật ngồi ở thư phòng, bất kể là ở kinh thành hay
Đăng Châu, mỗi lần về nhà là lại đọc sách, đông hạ không thay đổi.
Tề Hành từ nhỏ đã trắng trẻo tuấn tú, bản tính hiếu thuận thật thà, qua lại
các nhà không tránh khỏi có nữ quyến hỏi thăm. Bình Ninh quận chúa sợ
con trai mê sắc, ngay cả con gái thân thích trong nhà cũng không cho tiếp
xúc, lại càng giáo dục con trai phải luôn luôn đề phòng mấy cô gái ân cần,
đến nỗi nha hoàn trong phòng cũng làm quận chúa cảnh giác như phường
trộm cướp, phàm là có nửa phần không biết trên dưới, nhẹ thì đánh phạt
mấy cái, nặng thì đuổi đi bán đi, thậm chí còn giết người.
Lúc ở Đăng Châu, Tề hành nửa đùa nói: “Em Sáu e chừng là cô gái tôi
nói chuyện cùng nhiều nhất đấy.”