Người đàn ông áo đỏ kia lại đánh thêm một roi, trên mặt chàng trai kia
liền xuất hiện một vệt máu, cúi đầu ôm lấy mẹ già nhà mình, khuôn mặt dữ
tợn của người đàn ông áo đỏ giật giật, nhổ một bãi nước bọt xuống:
“Vương pháp? Ông đây chính là vương pháp! Còn không tránh ra!” Chàng
trai kia đột nhiên kích động, cực kỳ bất chấp, chạy lên ôm đùi của người
đàn ông áo đỏ nhất quyết không buông, người đàn ông áo đỏ chỉ liên tục
quất roi, chàng trai kia vẫn nhất quyết không buông tay.
Mấy thanh niên dòng dõi quý tộc khác ở bên cạnh đang ngồi trên ngựa
đều cười cười: “Vinh Hiển! Roi của cậu nhẹ quá!”
“Chớ không phải là đêm qua đưa Tiểu Thúy, Tiên Đào “lên mây” sao?
Ha ha ha………”
“Tôi nói nha người anh em, cậu quất nó vừa vừa thôi, đừng có làm đau
thắt lưng, nếu như cậu có mệnh hệ nào, một nửa người trong Thiên Tiên
các có thể bị bán đó!” …….. mấy người bạn ngựa oai áo lụa xung quanh có
liên can đều cười không ngớt.
Vinh Hiển kia càng tức giận, cành vụt càng mạnh, ác độc muốn đánh
chàng trai kia tróc da bong thịt, bên cạnh đang trêu chọc thì chợt nghe một
giọng nam lạnh lùng: “Nếu muốn đánh người thì về tìm một tên nô tài mà
đánh cho thoải mái, nếu có đánh chết thì cũng không có ai quản cậu, ở chỗ
này thể hiện cái gì? Hôm nay cậu chủ nhà Dương các lão tổ chức hội thơ ở
sau núi Mai Lâm, một lát nữa là có người lên núi rồi!”
Minh Lan vốn dĩ đã hết kinh ngạc quay đầu không nhìn nữa, chợt nghe
thấy giọng nói có vẻ quen tai này, lại quay đầu lại len lén nhìn, chỉ thấy một
người đàn ông mặc áo vạt thẳng màu xanh ngọc cổ tròn, ngồi trên ngựa thôi
cũng có vẻ lưng thẳng vai rộng, cực kỳ cao lớn, kia không phải Cố Đình
Diệp thì là ai.