răng sữa, liếc mắt một cái, vậy mà chẳng có lấy một sư sãi trẻ tuổi nào.
Minh Lan thầm than một tiếng: Nhìn tính chất nghề nghiệp này xem!
[‘] Tiểu sa di là chú tiểu mới xuất gia.
Lúc làm lễ đến đại điện cuối cùng, chính là đại điện thứ ba thờ Dương
Chi Quan Âm, Minh Lan nghĩ đến ba Diêu Mẹ Diêu và anh Diêu, liền
thành tâm thành ý dập đầu thêm vài cái, chỉ mong họ hết thảy đều bình an,
đợi đến lúc ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Vương thị kéo Hải thị tới
một góc phía sau Tống Tử Quan Âm, sắc mặt Hải thị ửng hồng, xấu hổ
ngại ngùng hết vái lại lạy. Thịnh lão phu nhân thì lại đứng ở một bên,
ngẩng đầu nhìn tượng Quan Âm lặng im không nói. Minh Lan quay đầu,
chỉ thấy Mặc Lan đang ngơ ngác nhìn một cái ống thẻ trên hương án, ánh
mắt tựa như rất muốn thử, nhìn thấy Minh Lan đang nhìn mình, chị ta khép
tay áo khẽ cười nói: “Em muốn thử hay không?”
Không đợi Minh Lan mở miệng, Như Lan cầm lấy ống thẻ rồi quỳ
xuống, lẩm bẩm rồi lắc ống thẻ. Mặc Lan cắn cắn môi, bởi vì ở bên ngoài
không tiện nổi giận, nhìn thấy Như Lan lắc ra một tấm thẻ, còn chưa thấy
rõ là cái gì, Như Lan đã nắm ở trong tay, sau đó nhìn các nàng nói: “Có
phải các em muốn xin xăm? Xin xong rồi cùng đi giải xăm đi.”
Mặc Lan bị Như Lan đoạt lượt đầu tiên, thì không còn trì hoãn, lập tức
lấy ống thẻ rồi quỳ xuống, dập đầu liên tiếp ba cái, mới thật cẩn thận lắc
ống, sau đó cũng lắc được một tấm thẻ, như trước vừa thấy thẻ đã nắm ở
trong tay, sau đó nhìn Minh Lan.
Minh Lan lắc đầu nói: “Em không cần, các chị cứ đi giải xăm đi.” Như
Lan không bỏ qua, kéo Minh Lan lên bồ đoàn, nói: “Không được không
được, hai chúng ta đều đã xin, em cũng không thể thiếu.” Mặc Lan cũng
nhẹ nhàng nói: “Hay là em cứ xin đi, nếu bị bà nội phát hiện, thì cứ trách
người làm chị này không trông chừng em là được rồi.”