ngâm lồng heo đây mà! Vương thị hết sức ưu sầu, nàng ta chỉ nghĩ đơn
giản muốn vì thần linh đóng góp hết mình, nhưng nếu như chỉ chọn một
bên, bên kia giận thì phải làm sao bây giờ?
Trong khi Vương thị đang ưu sầu về vấn đề tín ngưỡng. Dì Lâm lại đen
đủi đủ đường, bởi vì lệnh cấm túc lần này dì ta nghiêm túc chấp hành, sản
nghiệp bên ngoài liền xảy ra sự cố, ở kinh thành không dễ làm ăn buôn bán,
nếu không có người chống lưng thì tiền thuê cửa hàng cũng không trả nổi,
vì vậy dì ta quyết định cho vay nặng lãi, cuối cùng còn dính dáng đến vụ án
bức tử người khác, và sự việc đã bại lộ.
Kỳ thực ở cổ đại cho vay nặng lãi cũng được coi là một nghề chính đáng,
chẳng qua đối với danh tiếng của quan lại thì rất không tốt. Thịnh Hoành
sau khi biết được tức giận cười lớn, dưới cơn giận dữ, dứt khoát thu lại
quyền sở hữu ruộng đồng thôn trang đã cấp cho dì Lâm năm đó, tất cả đều
giao cho lão phu nhân tự mình quản lí.
Có người nói lúc Thịnh Hoành nổi giận đùng đùng tiến vào, Vương thị
đang gõ mõ. Sau khi Thịnh hoành mắng dì Lâm xong rời đi, Vương thị lập
tức quyết định chọn tin Phật tổ, suy cho cùng thì đây cũng là hàng nhập
khẩu[‘] mà phải không?
[‘] Đạo Phật không xuất phát từ TRung Quốc mà du nhập từ Ấn Độ.
Theo quan điểm người hiện đại của Minh Lan, đồ nhập khẩu là đồ tốt, đạo
Phật thế coi như là hàng nhập khẩu :)
Minh Lan thầm nghĩ, Thịnh Hoành vẫn còn để lại đường lui cho Mặc
Lan và Trường Phong. Thịnh lão phu nhân có tiếng là phẩm cách cao
thượng, nhất định sẽ không tham phần sản nghiệp này, chẳng qua chỉ khiến
dì Lâm thu lại dáng vẻ kiêu ngạo, rốt cuộc cũng không tịch thu tiền riêng
mà dì ta tích trữ những năm gần đây.