Sau đó, dì Lâm ở sau cửa đấm ngực giậm chân, sống chết náo loạn nửa
ngày. Thịnh Hành cũng không thèm để ý dì ta, hạ quyết tâm lại lạnh nhạt
với dì ấy thêm một năm rưỡi nữa.
Vương thị gần như ngày nào cũng đến phủ Trung Cân bá hỏi thăm sức
khỏe Hoa Lan, mỗi khi đến đều mang theo một xe thuốc bổ, sau đó khi trở
lại mang theo một bụng bát quái về các vương công quý tộc khiến cho đời
sống tinh thần của nữ quyến phủ họ Thịnh mới tới kinh thành càng thêm
phong phú, ngược lại cũng không tính là lỗ vốn.
Dựa theo trình tự thời gian, đầu tiên là Cố Đình Diệp và gia đình có xích
mích, cha, mẹ, vợ đều không cần, lẻ loi một mình bỏ nhà ra đi. Có người
nói ngay cả ngoại thất cũng không đưa theo. Ninh Viễn Hầu lão hầu gia tức
giận ngã bệnh nằm giường không dậy nổi, nhưng vì thể diện gia tộc, phủ
Ninh Viễn hầu còn tuyên bố ra bên ngoài: Vì muốn thấu được khó khăn của
nhân dân bách tính nên đã đi trải nghiệm thực tế rồi.
Minh Lan có phần chột dạ: Chắc là…không liên quan gì đến mình đâu.
Sau đó lại nghe được lời gièm pha, tiểu thư Phú Xương hầu ra ngoài du
ngoạn, lại bị một nhóm cướp bắt cóc, chỉ có một đứa nha hoàn chạy trốn
được, may mắn trước khi đi vào dâng hương trong điện thờ có gặp gỡ kết
giao với phu nhân Đại học sĩ Triệu phu nhân và phu nhân tri huyện Tiền
phu nhân, hai người họ liền sai khiến gia đinh đi cứu người, cô gái Vinh gia
được cứu về rồi, tiếc là…
“Tiểu thư nhà Phú Xương hầu? Chẳng lẽ là chị Phi Yến ạ?” Minh Lan
mãi một lúc sau mới phản ứng lại.
“Nói thừa!” Như Lan liếc mắt nhìn Minh Lan, sau đó cân nhắc ngữ khí
hỏi, “Lẽ nào. . . nàng bị. . . ?” Chị ta dừng lại đúng chỗ rất có tính nghệ
thuật.