Tối hôm đó, Vương thị mở một bàn tiệc ở trong nhà, để người một nhà tề
tụ ăn bữa cơm. Thịnh Hoành mặt mày vui vẻ, uống mấy chén rượu, nhiều
lần mở miệng tán dương hoàng đế vĩ đại ra sao, ngay cả Trường Phong
luôn nghiêm túc cũng không nhịn được đọc thuộc một đoạn trong “Thái tổ
huấn”, Trường Phong làm một bài thơ ngay tại chỗ, đánh giá cao quyết
sách sáng suốt và sự ảnh hưởng sâu sắc của lão hoàng đế.
“Có gì đâu mà phải vui mừng như vậy chứ?” Đối với chính trị Như Lan
cực kỳ không thông hiểu nên có chút buồn bực.
“Đương nhiên phải thế, đương nhiên phải thế.” Minh Lan uống rượu làm
khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng một mảng, nhào đầu về phía trước cười hì hì
nói, “Dân chúng có quỳ lạy chủ nhân, quan viên có hướng về một phương
thuần phục, thì mới có thể cố gắng hoàn thành mục tiêu của quốc gia, mọi
người đều vui vẻ a!”
Đúng thật là mọi nhà đều vui mừng, một nhà Tề quốc công tiêu hơn vạn
lượng bạc mua pháo đốt, toàn bộ kinh thành giăng đèn kết hoa, không khí
vui mừng, chỉ có một nhà Tứ vương gia bi thương; nhưng dù sao cũng là
người một nhà, nhờ Đức phi Thục phi khơi thông quan hệ, hai huynh đệ ở
trước mặt lão hoàng đế không kiềm chế được xúc động nghẹn ngào, lại hòa
thuận như lúc ban đầu.
Chỉ thương thay Hữu trưởng sử và hai vị sư phụ giảng kinh của Tứ
vương gia, bởi vì mạo phạm Tam vương gia nhiều lần, nên bị biến thành
bia đỡ đạn, đã bị cách chức điều tra, thanh toán món nợ khi trước.
Đây cũng là quy củ hoàng gia, nếu các hoàng tử nhỏ không chăm chỉ học
hành, bị đánh là thư đồng, lớn hơn một chút, khi hoàng tử phạm sai lầm, bị
đánh chính là cung nữ thái giám hầu hạ bên người, sau khi trưởng thành,
hoàng tử lục đục với nhau tranh quyền đoạt vị, đứng mũi chịu sào tất nhiên
là đội bợ đỡ.