Tề Hành giận dữ, thu dọn chăn đệm tới thư phòng ngủ, cho dù huyện
chúa khóc lóc om sòm ra sao, cậu ta sống chết cũng không chịu ngủ cùng
phòng với nàng ta, duy trì như vậy được hai tháng, về sau vẫn là do Bình
Ninh quận chúa ngã bệnh, ở trước giường bệnh khổ sở khuyên bảo hết lời,
Tề Hành mới chịu trở về.
“Hừ hừ, đây đều là ơn huệ do con dâu của quận chúa mang lại cả!” Như
Lan truyền đạt xong xuôi, dương dương đắc ý nói thêm cảm nghĩ của mình.
Mặc Lan thì lại suy nghĩ nhiều hơn, bộ dạng thuận theo khẽ nhíu mày,
mềm mại than thở: “Anh Nguyên Nhược thật đáng thương! Sống ở phủ Tề
quốc công cũng không dễ dàng gì.” Chị ta xin lỗi Minh Lan, cũng bày tỏ
mong muốn khôi phục quan hệ chị em thân thiết, Minh Lan đương nhiên
“chân thành” đồng ý.
Minh Lan thản nhiên nói, “Sau này rồi cũng lấy lại được vốn liếng cả
thôi.” Chỉ có điều đầu tư vào chính trị rồi, mọi người có thể nhận được thứ
mình muốn, không ai dám nói ai mới đáng thương.
Những ngày hồi vốn rất nhanh đã tới.
Lão hoàng đế bệnh nặng một trận cuối cùng cũng quyết định, giữa lúc
hấp hối hạ chỉ Tông nhân phủ một lần nữa chế tác ngọc điệp, lại sai Tam
vương gia nhận con trai Lục vương gia làm con thừa tự, đồng thời mở kho
thóc phát lương, để khắp chốn cùng vui mừng, hành động này chẳng khác
nào tuyên cáo ngôi vị Thái tử đã định.
“A di đà phật, hoàng thượng đúng là một đấng minh quân!” Hải thị bắt
đầu đi theo Vương thị lễ Phật, “Chuyện này cuối cùng cũng có tin tức,
chung quy dù như thế nào, nhân tâm cũng không yên.”
Minh Lan oán thầm: Hoàng thượng tất nhiên phải là người sáng suốt,
nếu không thì làm sao có thể trở thành Hoàng thượng đây?