Trong phòng an tĩnh hồi lâu, có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, Thịnh
Hoành lại than thở: “Máu mủ thiên gia, sao lại đến mức này!”
Không có ai trả lời, sau một lúc lâu, Trường Bách thu lại cảm xúc, lẳng
lặng nói: “Nếu Thánh Thượng sớm lập trữ thì tốt rồi.”
Căn nguyên của mọi chuyện chính là ở chỗ trữ vị bỏ trống lâu ngày, lão
hoàng đế do dự khiến cho hai vị vương gia trường kỳ đối lập. Hai bên đều
tự thu thập thế lực cho mình, quan văn đả kích lẫn nhau, võ tướng tự hình
thành phe phái, thế đôi bên giống như nước với lửa, sau đó tất cả đều đâm
lao thì phải theo lao, hai bên đã lâm vào thế không chết không dừng, cái
thời khắc lão hoàng đế đồng ý cho Tam vương gia nhận con thừa tự kia, đã
nhen lên một ngọn lửa.
Khi đó dù Tứ vương gia đồng ý buông xuôi, những người bên cạnh y vì
tiền đồ của bản thân, cũng không thể lui bước.
“Cũng may con rể Viên cùng Ngô Nhi đều mạnh khỏe, nhà chúng ta
cũng coi như được tổ tông phù hộ!” Lão phu nhân thở dài một hơi.
Viên Văn Thiệu là thân tín của Đậu Lão Tây, cùng bị giam lỏng, cùng
được cứu ra, sau đó cùng nhau phản công hoàng thành, ưu khuyết ngang
nhau, chắc là không có chuyện gì. Trường Ngô ở chỗ Trung Uy Vệ, tinh
mơ đã bị chiếu chỉ giả điều khỏi kinh kì, vậy nên y không bị cuốn vào vòng
hỗn chiến, trong lúc phản công còn lập được chút công lao không tính lớn
chẳng tính nhỏ, đoán chừng có thể thăng tiến đôi chút.
Chém giết kịch liệt. Triều đình bạo loạn. Bao nhiêu đầu rơi xuống đất.
Bao nhiêu nhà tan cửa nát. Tinh thần và thể xác của mọi người đều cạn kiệt.
Người nói mệt mà người nghe cũng mỏi. Lão phu nhân kêu mọi người đều
tự trở về nghỉ ngơi đi, mọi người nối đuôi nhau rời đi. Thịnh Hoành đi
trước, ông phải về thư phòng viết hai tờ sớ, Trường Phong, Trường Đống đi
theo phía sau, tiếp theo là mấy cô gái.