Cuối cùng đến phiên Trường Bách phải đi, anh ấy đứng lên, chần chờ
một lát, đột nhiên xoay người lại, nói với lão phu nhân và Vương thị đang ở
bên cạnh: “Còn có một chuyện, …… Lục vương phi cùng với Gia Thành
huyện chúa đã qua đời.”
Lúc này ba cô Lan đã đi ra ngoài cửa, chỉ có điều, khi đó đêm khuya yên
tĩnh, các nàng đều nghe được một câu này, ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều
dưng bước, nhẹ tay nhẹ chân đi đến cửa ngóng.
Lão phu nhân cùng Hải thị trong phòng đều cả kinh, Vương thị vội hỏi:
“Chết như thế nào?”
Trường Bách khó khăn lắm mới mở lời: “Phú Xương hầu cấu kết với Tứ
vương gia, tiểu Vinh phi làm nội ứng. Trước khi bạo loạn, bọn họ tuyên
triệu một số nữ quyến nhà thân vương tiến cung làm tin. Sau khi binh biến,
Vinh Hiển xông vào cung, trước mặt mọi người bắt Lục vương phi cùng
Gia Thành huyện chúa đi, cho đến hôm qua Đậu Chỉ huy sứ đánh vào, mới
phát hiện thi thể hai mẹ con Lục vương phi cùng Gia Thành huyện chúa
trong một cung thất, là……”
Trường Bách dừng một chút, dường như rất khó để tìm từ, nhưng ngẫm
lại lúc ấy cũng có rất nhiều binh lính nhìn thấy thi thể, chuyện này cũng
không phải bí mật gì, nên nói ngắn gọn: “Là cưỡng bức đến chết.”
Không khí bỗng như ngưng trệ, nháy mắt như có khí lạnh ập vào trong
tim mấy cô gái. Như Lan cùng Mặc Lan bị dọa, sắc mặt trắng bệch, che
miệng khó tin. Minh Lan không không nhìn thấy tính cảnh trong phòng,
chắc là mọi người cũng đang hoảng sợ.
Sau một lúc lâu, chỉ nghe thấy giọng lão phu nhân gượng gạo vang lên:
“Chẳng lẽ…. là vì con gái nhà họ Vinh?”
“Đúng vậy.” Giọng Trường Bách khe khẽ, “Vinh Hiển kia lúc nào cũng
nói muốn báo thù cho em gái, mấy tháng trước bọn họ đã điều tra được bọn