bắt cóc cô chủ nhà họ Vinh, chính là gia đinh cùng với hộ vệ của Lục
vương phi giả trang. Lúc ban đầu chẳng qua là muốn hủy thanh danh của cô
Vinh kia, làm cô ta không thể yên ổn sống ở kinh thành nữa, ai ngờ giữa
đường lại có sự cố. Không ai ngờ huyện chúa còn trẻ, nhưng lại ác độc như
vậy, mà cô Vinh kia cũng là người cương trực, nên…..” Trường Bách nói
hàm hàm hồ hồ, nhưng mọi người nghe lại hiểu hết.
“Bọn họ có thể cáo ngự trạng với Hoàng Thượng mà!” Vương thị vội
nói.
“Cho dù cáo trạng, thì có thể như thế nào?” Trường Bách bình tĩnh nói.
—– Đúng vậy, cáo trạng thì có thể như thế nào, chẳng lẽ lão Hoàng Đế
có thể giết con dâu hay là cháu gái mình, lấy mạng đổi mạng cho Vinh Phi
Yến sao? Tiểu Vinh phi lại không có con nối dòng, lão Hoàng Đế còn chưa
xuống mồ. Lục vương gia đã kiêu ngạo như vậy, nếu lão Hoàng Đế mà đi
rồi, nhà họ Vinh lập tức trở thành cá trên thớt, còn không bằng gia nhập
cùng Tứ vương gia trong lúc khốn cùng, nhất cử lưỡng tiện, mà cái chết
của Vinh Phi Yến đã châm ngòi cho hận thù.
Trong phòng không có ai nói chuyện, Minh Lan một tay kéo một cô chị,
nhẹ nhàng xoay người tránh đi. Đến nửa đường, Mặc Lan che miệng, bắt
đầu khóc nấc lên, rốt cuộc cũng là người từng trò chuyện, thưởng trà với
mình, mấy tháng trước còn là hai sinh mệnh tươi đẹp lấp lánh, giờ lại đều
chết oan chết uổng.
Như Lan nhịn không được khẽ nấc, nói: “Chuyện này, chắc là kết thúc
rồi chứ?”
Minh Lan thầm nghĩ: sợ là còn chưa yên, còn phải một hồi thanh toán,
cộng thêm một tân thái tử.