“Nàng đừng nghĩ nhiều nữa, giữa hai mẹ con làm gì có chuyện qua đêm
đã thành thù chứ.” Tề đại nhân khuyên nhủ: “Trận đại loạn năm trước, quan
lại các bộ thương vong quả thực không ít. Hàn Lâm Viện và nội các bởi vì
cận kề cung điện, nên chức quan gần như trống hơn nửa, vì vậy Thánh
thượng mới quyết định mở khoa thi vào đầu năm nay. Hành nhi cả đêm
không về vất vả đọc sách, muốn đem công danh trở về, như vậy cũng là
phải đạo.”
Bình Ninh quận chúa yếu ớt thở dài, nói: “Chàng đừng lừa thiếp nữa.
Hành nhi ở kinh thành vốn được coi là số một số hai cả về ngoại hình, nhân
phẩm lẫn tài học, đi đến đâu cũng được mọi người khen ngợi, vậy mà bây
giờ trở thành người góa vợ không nói, còn vô duyên vô cớ bị người người
chỉ trỏ chê cười, tất cả đều là do thiếp có lỗi!”
Tề đại nhân không nói, trong lòng suy nghĩ, thật ra thì vợ mình cũng
không tính sai, nàng ấy gửi gắm đúng cửa rồi, chẳng qua do xui xẻo mà
thôi.
Hai mắt Bình Ninh quận chúa đỏ hồng, nức nở nói: “Khi tiểu thư Vinh
gia gặp chuyện không may, thiếp đã mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng đã
đâm lao thì phải theo lao. Huyện chúa qua cửa đã lâu mà vẫn chưa có tin
mừng, kiêu căng độc đoán, coi mạng người như cỏ rác, quả thật là gia môn
bất hạnh mà, thiếp lại còn ép Hành nhi phải thân cận với nó! Nhưng… cho
dù thế nào thiếp cũng không hề muốn nó phải chết thảm như vậy đâu!”
Đang nói, Bình Ninh quận chúa lại tu tu khóc lên. Tề đại nhân cũng bó
tay, chỉ vỗ nhẹ lên tay vợ, quận chúa lấy khăn che mặt, cúi đầu nhỏ giọng
nói: “Thiếp mấy tháng nay thường mơ thấy cảnh Vinh Hiển xông vào cung
ngày ấy, đám quân phản loạn kia vẻ mặt hung ác, trên thân kiếm còn ròng
ròng máu, các cung nữ khóc kêu chen vào trong, Lục vương phi và huyện
chúa bị bắt đi ngay trước mặt thiếp…” Trong mắt Bình Ninh quận chúa
không giấu được vẻ kinh hoàng, hoảng sợ nói: “Thiếp lúc ấy mới hiểu,
đằng sau cuộc hôn nhân tốt đẹp này lại cõng theo mấy mạng người!”