được sắc phong, trước giờ không được Hoàng thượng sủng ái, chỉ luôn ở
cạnh lãnh cung dưỡng lão. Thánh thượng làm vậy, người sáng suốt đều
nhìn ra, huống chi Hoàng thượng còn tuyên gọi Bát vương gia vào kinh.”
Bình Ninh quận chúa hồi lâu không nói gì, mãi mới thở dài một tiếng:
“Trước giờ Hoàng thượng không quan tâm tới hai mẹ con họ, bây giờ lại…
Haiz, ai có thể lay chuyển được lão nhân gia chứ, thôi vậy, nước muốn
mạnh phải nhờ quân vương, các hoàng tử khác đều chưa trưởng thành,
cũng chỉ có ngài ấy… Thiếp nhớ đất phong của Bát vương gia ở tận đất
Thục xa xôi, khi nào ngài ấy mới có thể tới kinh thành?”
“Đường đi Thục khó khăn gian khổ, ít nhất cũng phải mất một tháng.”
Tề đại nhân nói, sau đó tiến lại gần phía quận chúa, ôn hòa nói: “ Vì vậy
nàng phải cố gắng điều dưỡng thân thể thật tốt, lần này nếu Hành nhi trúng
cử, nàng còn phải vì nó mà thu xếp nữa.”
Bình Ninh quận chúa nghĩ đến tiền đồ của con trai mình, tự nhiên sinh ra
khí lực, từ trên gối dựa ngồi dậy, ánh mắt lấp lánh, chợt than thở: “Không
biết Hành nhi giống ai, tư tưởng lại bảo thủ như vậy!”
“Nó có chỗ nào không hợp ý nàng à?” Tề đại nhân cười nói.
Bình Ninh quận chúa nhìn hoa văn điêu khắc trăm con nghìn cháu trên
nóc giường gỗ đàn, chán nản nói: “Năm ngoái Hoàng thượng hạ chỉ mở Ân
khoa, thiếp vốn nghĩ Hành nhi và cậu cả Trường Bách nhà họ Thịnh qua lại
thân thiết, liền bảo con mình nên chịu khó đi tìm người ta nói chuyện học
hành thi cử, ai biết nó lại thà đến Hàn Lâm Viện trong thời tiết lạnh giá như
thế này chứ không chịu đến phủ Thịnh.”
“Hả? Vì sao lại thế?” Tề đại nhân không giải thích được.
Bình Ninh quận chúa không hài lòng lườm chồng mình một cái: “Chàng
nhớ lại đứa nha hoàn mà huyện chúa đánh chết đi, nó có đôi mắt trông
giống ai?”