Bình ninh quận chúa nhìn một mâm trứng hỉ, thấy có chút quen mắt, liền
nói: “Không đi, đã sớm không còn quan hệ thân thích, tặng đồ tế lễ là được
rồi, lại nói vợ của Đình Diệp cũng qua đời gần một năm rồi” nói xong lại
nặng nề thở dài, không cam lòng nói, “Chỉ thương chú thiếp một đời cẩn
thận, không ngờ con cháu lại dính dáng đến loạn đảng, thân thể Đình Dục
lại không tốt, giờ đây cả nhà đều vô cùng hoảng sợ, lo có người trình tấu tố
lên trên, thì lập tức bị đoạt tước xét nhà.”
Tề đại nhân nghe xong không rõ tư vị gì, lại nhìn trứng hỉ, liền sinh ra
một vài ý nghĩ khác: “…Nếu Hành nhi còn nhớ tới con gái anh Thịnh, nàng
không bằng đi hỏi một chút, ta thấy đây cũng là một cửa hôn nhân tốt.
Nàng thấy thế nào?”
Bình Ninh quận chúa lầm bầm nói: “Muộn rồi, nhà họ sớm đã có sắp xếp
rồi.”
Tề đại nhân cả kinh nói: “Nàng đã hỏi rồi á?” Trong lòng lại nghĩ họ Tề
và con trai mình thật xui xẻo, nếu lại thêm cửa hôn nhân bị từ chối nữa, thì
đúng là đen đủi đủ đường mà.
“Thiếp sao có thể lỗ mãng như vậy được!” Bình Ninh quận chúa biết suy
nghĩ của chồng, vội vàng trấn an nói: “Chị Vương là người thẳng tính, nói
vài ba câu là đã bị thiếp khiến cho tuôn ra hết rồi; con gái ruột của chị ấy,
đoán chừng là muốn cùng nhà mẹ đẻ thân càng thêm thân, chẳng qua vẫn
chưa quyết định, vẫn còn đang xem xét. Minh Lan thì đã được lão phu nhân
lo liệu tính toán cả rồi, chính là một cậu thuộc chi bên nhà họ Hạ ở Bạch
Thạch Đàm.”
Tề đại nhân không giấu được sự thất vọng, ông ta nhớ tới dáng vẻ mất
mát trầm mặc của con trai, do dự nói: “Như thế,… Vẫn còn dư một đứa con
gái mà, con bé đó thế nào?”.