“Hừ.” Quận chúa nhã nhặn phun một ngụm, quay về phía chồng mình
cau mày nói: “Hành nhi dù không tốt, cũng không đến mức phải chấp nhận
một đứa con vợ lẽ! Nếu không phải vì con bé Minh Lan được lão phu nhân
nhà họ nuôi dưỡng, tính tình dáng dấp đều là hạng nhất, thì sao thiếp có thể
cam tâm tình nguyện chứ? Cũng vì thiếp có lỗi với con trai chúng ta, muốn
thỏa mãn tâm ý của nó thôi.”
Tề đại nhân trầm mặc một lúc lâu, mới nói: “Lúc này nếu có nhà nào,
nàng để ý một chút, cũng hỏi Hành nhi xem ý tứ nó thế nào, dù sao cũng
phải là nó cam tâm tình nguyện mới tốt.”
Quận chúa nhìn dáng vẻ yêu thương con trai của chồng, không nhịn
được nói: “Nghe nói, nhà họ Thịnh vẫn chưa cùng họ Hạ công khai mối
nhân duyên này, bây giờ họ Thịnh đường làm quan rộng mở, không biết
chừng sẽ đổi ý đấy.”
Kỳ thực, đường làm quan rộng mở như nhà họ Thịnh cũng có tin tức
xấu.
“Mẫu thân ơi, người nghĩ lại đi ạ, tuổi tác người đã lớn, bôn ba như vậy
không tốt chút nào.” Thịnh Hoành ngay cả quan phục cũng chưa thay, vừa
từ nha môn về đã tới Thọ An Đường, bên trong Vương thị và những người
khác đều đã có mặt.
Thịnh lão phu nhân cố chấp lắc đầu, ngón tay vân vê một chuỗi tràng hạt
làm từ gỗ trầm hương: “Chúng ta có duyên làm chị em dâu đã mấy chục
năm, hôm nay bà ấy có chuyện, ta làm sao có thể lờ đi không để ý tới
được?”
Thịnh Hoành nhíu mày, nhìn về Thải Sinh đang đứng ngồi không yên
bên cạnh: “Thân thể bà bác rốt cuộc là làm sao?”
Vài năm không gặp, Thải Sinh cao hơn rất nhiều, tự một cậu bé vừa béo
vừa lùn, nay đã dần có khuôn dạng của một thanh niên trẻ tuổi, vẻ mặt anh