Thịnh Hoành và Vương thị trao đổi ánh mắt, cũng không biết nên nói gì.
Nói chuyện thêm một lúc, Trường Bách liền tiễn Trường Ngô và Thải Sinh
ra về. Minh Lan nhìn mọi việc đã định, bèn đứng lên bảo đảm với Thịnh
Hoành, chỉ thiếu nước vỗ ngực, nói: “Phụ thân yên tâm, có con đây, dọc
theo con đường này, con sẽ chăm sóc bà nội thật chu đáo.”
Ai biết Thịnh lão phu nhân lắc đầu nói: “Không được, lần này cháu
không được đi.”
Minh Lan thất kinh, mấy năm nay gần như nàng và lão phu nhân như
hình với bóng, bây giờ phải xa cách thì làm sao chịu được, nhưng không
chờ nàng mở miệng, lão phu nhân đã quay đầu dặn dò Vương thị: “Con bé
Minh sắp trưởng thành rồi, không thể ở bên ta suốt, càng không thể chạy
ngược chạy xuôi, ta một mình đi Hựu Dương trước, nếu chị dâu ta…, đến
lúc đó mới cho mấy đứa nhỏ tới.”
Vương thị đứng dậy, cung kính vâng dạ, lão phu nhân lại nói: “Hiện tại
con dâu con đang trong tháng, việc nhà vừa mới phân chia, đã lại khiến con
phải nhọc lòng rồi.” Sau đó lại nhìn tới khuôn mặt nhỏ nhắn buồn rầu của
Minh Lan, không nhịn được nói: “Bé Sáu từ nhỏ đã ở bên cạnh ta không
rời, nó là đứa không có đầu óc, làm ta không thể yên lòng, con cần phải
trông coi nó cẩn thận, đừng để nó gây chuyện.”
Vương thị hiểu rõ ý tứ lão phu nhân, cười nói: “Mẫu thân cứ nói đùa, con
thấy Minh nhi rất tốt, so với 2 chị gái nó đều hiểu chuyện hơn, Thịnh lão
phu nhân gật đầu: “Con phải lao tâm rồi.”
Mặc Lan thấy lão phu nhân như vậy, trong lòng khó chịu, cười duyên
nói: “Bà nội thật thiên vị, người chỉ không yên tâm mỗi em Sáu, còn cháu
và em Năm thì không ai thương ai yêu rồi.”
Như Lan trong lòng cũng không thoải mái, nhưng lại không muốn bị
Mặc Lan sai đâu đánh đấy, bèn nói: “Em Sáu nhỏ nhất, bà nội không yên