lòng là phải, nhưng mà… bà nội đúng là người thương em Sáu nhất.” Nói
xong liền bĩu môi.
Thịnh lão phu nhân cười cười, không nói gì, Thịnh Hoành nhíu mày,
giáo huấn: “Đây là quy củ do ai dạy? Lão phu nhân ngày mai lên đường,
các con không nghĩ cho thân thể người, ngược lại chỉ biết nghĩ cho bản
thân!”
Hai cô Lan lập tức cúi đầu không nói.
Ban đêm, Minh Lan ở lại Thọ An Đường, vẻ mặt cầu xin cọ cọ Thịnh lão
phu nhân, thuyết phục đi thuyết phục lại, bình thường chiêu này rất hữu
dụng, nhưng lần này lão phu nhân quyết tâm, Minh Lan lẩm bẩm: “Cháu
không bị say xe nữa, ngồi thuyền cũng quen rồi, trên đường còn có thể
cùng người nói chuyện giải sầu, nhà bác cả đâu thể tính là người ngoài
chứ? Đều là người nhà cả…”
Lão phu nhân vừa bực mình vừa buồn cười, vỗ một cái lên đầu Minh
Lan, nghiêm mặt nói: “Con cũng đã học từ chị dâu nhiều thứ, nhìn chị ấy
nói năng hành sự ổn thỏa cẩn thận biết bao, thế còn con? Đã thế còn dính ta
như sam, tương lai sao có thể gả cho người tốt?” Càng nghĩ càng lo lắng,
chén trà và nắp chén trên tay chạm vào nhau kêu choang choang.
Cái miệng nhỏ nhắn của Minh Lan vểnh cao, rầu rĩ không vui nói: “Nếu
không thì bà nội và cháu cùng gả đi là được rồi.”
Thịnh lão phu nhân nhịn không được, suýt nữa phun một miệng nước trà
ra ngoài, buông chén trà đến nhéo mặt Minh Lan, mắng: “Đều do bà mềm
lòng, khi còn bé phải hung hăng đánh con dạy dỗ con mới phải!”
Minh Lan mắt thấy thuyết phục vô vọng, liền thay đổi trọng tâm câu
chuyện, bắt đầu dặn dò lão phu nhân chú ý thân thể, buổi tối không nên
nhiều uống nước, đi tiểu đêm nhiều dễ bị lạnh, sáng sớm không vội ra
ngoài, đợi ánh sáng mặt trời xuất hiện mới bắt đầu tản bộ, lộn xộn nói một