tràng dài, đến tận khi Phòng ma ma và Thúy Bình tiến vào, nghe xong đều
cười: “Thực sự là ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, cô chủ thế
mà đã lớn, biết săn sóc thân thể lão phu nhân rồi, trước đây đều là lão phu
nhân kè kè thao thao bên tai cô, nay lại đổi vị trí cho nhau rồi.”
Thịnh lão phu nhân nghe Minh Lan lải nhải đến mức tê cả hai tai, lại trốn
không được, chỉ bất đắc dĩ thở dài: “Không phải Thải Sinh có cầm thư của
Phẩm Lan tới cho con sao? Mỗi khi nhận được thư của bé Phẩm con đều
vui vẻ cả ngày, còn không mau đi đọc đi?”
Minh Lan lắc lắc ngón tay, tỏ vẻ vô lại, như con chuột béo mập bò tới
trên người lão phu nhân, lấy cái đầu nhỏ cọ tới cọ lui trên cổ bà, cọ mãi tới
khi lão phu nhân bị nhột cười rộ lên, hai bà cháu cứ bà xoa cháu kéo, bà
chạy cháu đuổi vui đùa ầm ĩ. Phòng ma ma và Thúy Bình nhìn vậy muốn
cười nhưng lại không dám, chỉ yên lặng lui ra ngoài, sau một lúc lâu hai bà
cháu mới kết thúc cuộc chơi.
Lão phu nhân bị giày vò đầu tóc đều rối loạn, nhưng lại cảm thấy vui vẻ
trong lòng, nhẹ nhàng vỗ bàn tay nhỏ bé của Minh Lan: “Không được
nghịch ngợm, nghe bà nói xong đã.”
Minh Lan lúc này mới ngoan ngoãn ngồi yên, lão phu nhân nhìn Minh
Lan, thân tình nói: “Hài… Bà vốn tưởng rằng đời này không có máu mủ
ruột thịt, cứ thế trôi qua như vậy, không nghĩ tới ông trời lại tìm đứa tiểu
yêu tinh như con này đến ở cùng bà, làm bà phải bận tâm lo nghĩ.”
Minh Lan cũng không nói gì, chỉ thân thiết vùi đầu ôm cánh tay lão phu
nhân, trong ngực lão phu nhân ấm áp, ánh mắt từ ái, ôm cháu gái đung đưa,
chậm rãi nói: “Bà từ nhỏ đã bướng bỉnh cố chấp, sinh ra đã được bố mẹ
cưng chiều gây sự khắp nơi, bị thương chảy máu cũng không biết hối cải.
Bây giờ nghĩ lại, còn không bằng lúc nhỏ phải trải qua bao nhiêu khó khăn.
Bà có thể che chở cho con thêm bao lâu nữa? Tương lai con gả cho người
ta, muốn dựa vào nhà mẹ đẻ thì phải trông cậy vào mẫu thân và chị dâu