Ai biết vừa tới cửa chợt nghe thấy tiếng nam nữ cười nói từ bên trong
truyền ra. Thịnh Hoành một cước đá văng cửa đi vào, chỉ thấy thằng con
mình đang nhoẻn miệng cười, phong lưu phóng khoáng nhấc một cây bút
thân ngọc, kế bên là một con hầu lả lướt xinh đẹp, nó vén hai tay áo lên,
Trường Phong bèn viết hai câu thơ đậm đà lên hai cánh tay nõn nà trắng
mịn.
Thịnh Hoành quắc mắt, liếc thấy bên trên viết câu ướt át“Thanh cao
thoát tục lộ hương nồng, cới áo tháo đai đợi chàng thương” (nguyên tác
“Băng cơ ngọc cốt thấu nùng hương, giải đái thoát y đãi nhĩ thường”,
thường là nếm, dịch thơ xuôi là thương cho câu thơ nó vần, định dịch là ăn
mà nghe xôi thịt quá nhể :)), cơn giận trong bụng liền xoàn xoạt xông ra,
tức điên lên, không nói hai lời trói Trường Phong lại, rồi dùng tới gia pháp,
cho ăn nhừ đòn, chỉ đánh cậu ấm phong nhã đến khóc cha gọi mẹ. Dì Lâm
tới cầu tình, quỳ trên đất đau khổ cầu xin.
Thịnh Hoành tức giận, ngay trước mặt mọi người trong phủ, chỉ vào hai
mẹ con bọn họ mà mắng to “bùn nhão không trát được tường”.
Dì Lâm cũng rất oan ức, dì ta làm sao không muốn quản con trai ngoan
chứ, nhưng dì ta rốt cục chỉ là vợ bé, danh không chính ngôn không thuận,
con trai cũng không chịu nhiều quản giáo, lại sợ quản nghiêm, ảnh hưởng
tình mẹ con, nửa đời còn lại dì ta còn phải dựa vào nó nha.
Thịnh Hoành đã làm là làm cho ra nhẽ, dứt khoát lục soát thư phòng
Trường Phong từ trên xuống dưới, thế mà cũng thò ra hơn mười bản “?xxx”
cùng với thơ từ ướt át, vả lại chất giấy đã nhàu cũ, hẳn là hậu quả của việc
thường xuyên ôn cũ biết mới.
Thịnh Hoành phẫn nộ cực kì, tự cầm gậy đánh Trường Phong một trận,
sau đó cấm túc anh ta, rồi tìm đến phòng thu chi bên ngoài, lại nghiêm lệnh
không cho chép tùy ý chi lĩnh tiền bạc cho Trường Phong, phàm là vượt
quá năm lượng bạc là phải bẩm báo.