chữ chị còn không biết sao? Đừng làm khó em chứ.”
Như Lan liếc nàng một cái, quay sang Mặc Lan nói: “Phụ thân thường
khen chị Tư nhà chúng ta đúng là nhiều chữ nhất, chị Tư nói sao?”
Mặc Lan đỏ mặt cười, ra vẻ xấu hổ, miễn cưỡng cười nói: “Em gái nếu
vừa ý cái trâm này thì cứ nói thẳng, hà tất phải viện điển cố làm chi? Chị
em nhà mình, chẳng nhẽ chị lại còn tranh với em gái à?”
Như Lan thong thả nói: “Chuyện cái trâm này không gấp, chẳng qua em
gái muốn học một chút đạo lý với chị thôi.”
“Thế em chọn trước đi!” Mặc Lan bỏ cái trâm kia xuống, rũ mắt đầy căm
giận.
Như Lan chấm biếm nói: “Chị đã chọn rồi, em gái làm sao lại đoạt đồ
người khác thích, sau này cha lại mắng cho.”
Minh Lan thấy Như Lan không chịu bỏ qua mà thuận theo, khẽ nhíu
mày, ngước mắt nhìn Vương thị, chỉ thấy nàng ta chỉ nói chuyện với vợ
Lưu Côn, không thèm chớp mắt liếc sang đây một cái, giống như chẳng hay
biết gì. Minh Lan cúi đầu, nàng hiểu rồi.
Khoa thi lần này lão hoàng đế khai ân, không ít đồng liêu của Thịnh
Hoành đều có đệ tử ứng thi, Trường Phong ngay cả cử nhân còn chưa đỗ,
chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội vút bay, Thịnh Hoành nhìn Trường Phong tức
đến mắt mũi méo xệch. Ngày hôm trước hôm thi, đến một nửa quan viên
Đô Sát viện đều ở đây đàm luận về con cháu đó đây trong nhà đi ứng thi,
Thịnh Hoành nghe vô cùng mất hứng, sau khi đen mặt về nhà, đi thẳng đến
thư phòng Trường Phong, định bụng dạy cho Trường Phong một một phen
ra hồn, năm sau phải trúng thi Hương, mùa xuân sang năm phải trúng thi
Hội.