Dì Lâm đắc thế chẳng qua là dựa vào hai điều, bản thân dì ta đắc sủng,
con trai lại được Thịnh Hoành coi trọng, giờ sự sủng ái của dì ta đã không
bằng trước kia, con trai lại bị chán ghét, bọn tôi tớ trong phủ đều là tim gan
thủy tinh, theo chiều gió nhất thời đổ về phía Vương thị.
“Em gái muốn thế nào đây?” Mặc Lan cười nhạt nói, chị ta trước đây
làm sao mà phải chịu sự mỉa mai như vậy.
“Chả thế nào cả.” Như Lan lật lật quần áo một cách ngạo mạn, cố ý nói,
“Chẳng qua là chị chọn trước rồi, chẳng phải là trái với ý tứ của phụ thân
sao, cũng phải có cách giải thích mới được chứ, chị em nhà mình, chẳng
nhẽ người này còn tôn quý hơn người kia sao?”
Chị ta kéo dài giọng, khiêu khích nhìn Mặc Lan.
Mặc Lan cắn môi, chị ta biết Như Lan muốn ép mình nói ra mấy chữ
“con vợ cả con vợ lẽ khác biệt” mới được, những năm trước lúc dì Lâm còn
đắc sủng, chị ta khong ít lần giở bài “vợ cả vợ lẽ”, trước mặt Thịnh Hoành
nhận được không ít tiếc thương ưu ái.
Tuy nói nay không như xưa, nhưng chị ta rốt cuộc vẫn không xuống
nước, liếc thấy Minh Lan đứng cúi đầu bên cạnh, suy nghĩ rồi nói: “Em
Năm nói không sai, Khổng Dung nhường lê là anh nhường em, đã vậy, để
em Sáu chọn trước đi thôi.”
Minh Lan liếc nhìn Mặc Lan, được rồi, một chút thương hại vừa dấy lên
đã tan thành mây khói, thấy Mặc Lan đi tới kéo mình, Minh Lan nhẹ nhàng
xoay người một cái, tránh tay Mặc Lan ra, cũng đã sớm chọn được câu từ,
định nói chuyện thì bên chợt truyền tin: “Lão gia đã về.”
Vương thị đang khoanh tay xem diễn trò một bên ngẩn cả người, nhìn
đồng hồ cát một chút, mới giờ Thân, còn chưa tới giờ nha môn tan sở mà?