không dám đi quá giới hạn, nếu thích quản giáo hầu gái, sẽ về viện của
mình mà quản.” Mặc Lan mỉm cười nhìn Khang Nguyên Nhi, chỗ dựa
vững chắc của chị ta chưa bao giờ là Vương thị. Khang Nguyên Nhi không
ít lần châm chọc thân phận con vợ lẽ của chị ta, dì Khang lại tích cực
khuyên bảo Vương thị không cần tìm mối hôn sự tốt cho con vợ lẽ, miễn
cho sau này chèn ép chi chính, tự mình tích oán quá sâu.
Khang Nguyên Nhi tức giận đỉnh điểm, còn nói thêm mấy câu, rời đi
chẳng vui vẻ gì.
Minh Lan nhìn lá trên cảnh bên ngoài run rẩy, hình như sắp rụng rồi,
quay đầu cười nói với Như Lan: Trời sắp lạnh, đầu gối cha bị lạnh thì sẽ
đau, không bằng làm hai cái bao đầu gối cho cha đi, chị Năm, nếu không
thì chị tới vê vải nhung đi?”
Thịnh Hoành đối với con gái mình vẫn có mấy phần hiểu rõ, không tiện
giả đò, nhưng mà giúp một chút cũng có tính một phần, có thể khiến Thịnh
Hoành khen ngợi đôi câu, Như Lan lập tức vui vẻ đáp: “Được đấy, bây giờ
chị vừa vặn có mấy tấm vải tốt, đợi em tới chọn.” Kỳ thật ngay cả việc chà
xát cũng là hầu gái làm, chị ấy đơn giản chỉ góp chút vật liệu mà thôi.
Ấn theo tước quan chịu tang, phụ nữ ở trong nhà thì có phận sự gì nào,
chẳng qua là đừng nghe hí, đừng mở tiệc lớn là được, dù sao cũng có thể la
cà thăm người thân, thêu thùa may vá, chuyện trò linh tinh, ngày qua cũng
nhanh.
Chỉ là đàn ông thì khó chịu rồi, đám con cháu quan lại quyền thế nhịn
mấy tháng đầu, mấy nhà đắc thế dần dần hiện nguyên hình, có ở nhà tụ tập
mở tiệc nghe nhạc mua vui, cũng có người tới kỹ viện chơi bời, còn có
người vụng trộm nạp tiểu thiếp.
Tân hoàng vừa đăng cơ, chúng thần chưa biết tính tình hoàng đế, lúc viết
tấu dâng sớ không khỏi có chút rụt rè. Nào biết trong đơn vị Thịnh Hoành