Hoàng Đế ra tay rất nhanh, đầu tiên là không ngừng khen ngợi Ngự Sử
Lăng Đầu Thanh một phen, khen hắn cương trực trung hiếu, không xu nịnh,
sau đó lập tức thăng quan ban thưởng, tiếp theo, buộc thuận thiên phủ doãn
gia tăng lực đả kích, ngôn quan mở rộng chức năng giám sát, ngũ thành
binh mã ti chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào cũng có thế bắt người.
Có người làm gương, đô sát viện lập tức trở nên bận rộn, bản thân Thịnh
Hoành có chút căn cơ, tất nhiên không muốn đắc tội nhiều người quyền
quý, chỉ chọn chút lỗi nhẹ mà viết, nhưng mấy ngôn quan ít tóc này lại mọc
gan hùm, gần như buộc tội toàn bộ “tôm cá tươi sống” trong kinh thành.
Ngày xưa yêu cầu đối với phẩm đức của đàn ông rất đơn giản, trăm thiện
lấy hiếu làm đầu, tân hoàng định ra “Vì tiên đế tận hiếu làm đầu, ai cũng
không nói được gì, nhất là ngôn quan thanh lưu vốn không vừa mắt nhà
quyền tước.”
Ngắn ngủi nửa tháng, hoàng đế phạt bổng lộc một hơi hơn mười nhà,
phạt gậy giáng chức khiển trách nặng nhẹ khác nhau.
Có mười mấy hoàng thân quốc thích đặc biệt gây chú ý, không phục
quản chế, ở trên đường nhục mạ quan viên tuần tra, hoàng đế lập tức điều
động cấm vệ quân, bắt bọn chúng vào trong cung đánh cho mấy gậy, sau
khi dưỡng thương thì kéo vào túc xá Quốc Tử Giám giam lại, mời mấy tiến
sĩ ghét ác như cừu tới mở lớp huấn luyện, tập trung học tập lễ nghĩa liêm sỉ
trung hiếu tiết nghĩa.
Hoàng đế đích thân phái hai vị đại học sĩ định kỳ khảo sát, tùy cơ kiểm
tra việc học thuộc lòng, không đọc thuộc được thì sẽ không cho về nhà, coi
thường thầy giáo thì sẽ đánh bằng roi, má nó chứ, còn đánh nữa thì cũng
phục cái sự thiển cận của mấy người!
Cái đám quần là áo lượt ngày thường chỉ biết chọi gà chơi chó, nạt nam
cường nữ, quá là bận rộn, làm sao có thời gian học tập văn hóa tri thức, thời
gian tạm giam lại lần nữa kéo dài. Thời tiết dần lạnh, bọn chúng còn ở bên