Thịnh Hoành đổi sang loại bút lông nhỏ, ở góc chữ phó viết vào chữ nhỏ:
“Tất nhiên có, Kinh vương là em trai thứ năm của tiên đế, nếu luận tuổi tác,
thì phải là ngài ấy lên ngôi. Nhưng tiên đế không thích tính tình bạo ngược
của ngài ấy, đã sớm phong đất phiên, đuổi ra ngoài kinh. Sau loạn thân thìn,
tiên đế gấp rút lập mẹ đương kim thánh thượng làm hoàng hậu, phá vỡ lề
thói lập trưởng, lập thái tử này, Kinh vương làm sao chịu phục?”
Trường Bách khẽ gật đầu, càng thêm sáng tỏ: “Hiện nay danh phận quân
thần đã định, đại nghĩa ở phía hoàng thượng, chỉ mong hoàng thượng
khoan dung độ lượng, chớ có so đo với Kinh vương, thái bình không đổi.”
Thịnh Hoành dừng bút, dường như đối với chữ phúc mình viết cảm thấy
hài lòng, hạ bút, lấy con dấu riêng ấn vào, nói với con trai: “Chuyện nhà
hoàng đế, không phải thứ chúng ta có thể nắm bắt; vẫn nên nghĩ cho nhà
mình thì hơn.” Sau khi ấn con dấu lên, Thịnh Hoành lại nói: “Trong thư lão
phu nhân nói, sợ là bà bác sẽ đi trong mấy ngày nữa, khi đó Ngô Nhi phải
đại tang một năm, đáng tiếc, cái ghế võ quan kia của nó còn chưa ngồi đầy
một năm đâu.”
Trường Bách nhỏ giọng nói: “Chuyện của anh họ cũng dễ xử lý, công
việc của anh ấy đang lúc rất tốt, quan hệ với cấp trên với đồng nghiệp đều
rất tốt, chờ chín tháng sau, chúng ta giúp đỡ khơi thông quan hệ là được,
nhưng mà……… Hôm qua dì lại tới nữa.”
Thịnh Hoành giơ tác phẩm thư pháp lên, dựa theo ánh sáng mà nhìn,
nghe vậy thì nhếch lông mày: “Chuyện của dượng con, không phải là
chúng ta không chịu giúp sức. Chỉ là hắn cậy tài khinh người, vọng ngôn
thị phi nội các, lại to gan lớn mật, muỗi trên đùi cũng dám đập.”
Trường Bách cũng không thích dượng Khang, nhưng mà dù sao cũng là
thân thích, dì liên tục tới cửa cầu xin, cũng không thể mặc kệ, nhân tiện
nói: “Không bằng chúng ta giúp anh họ một chút, con thấy anh ấy cũng
chững chạc hữu dụng.”