THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 70: Vẫn Là Anh Trường Bách Được Phúc Nhờ Vợ
Cuối thu, gió bấc bắt đầu nổi lên, bởi vì đang trong thời gian quốc tang,
nên lễ cập kê của Mặc Lan diễn ra hết sức đơn giản, Vương thị chỉ mời
mấy vị phu nhân có quan hệ tốt với mình từ xưa tới nay, cho may một bộ y
phục mới, lại bày thêm hai ba bàn thức ăn cho có lệ, dì Lâm cảm thấy con
gái mình chịu thiệt thòi, nhưng nàng ta cũng biết là gần đây tin tức siết lại
nghiêm ngặt, ngay cả con cháu nhà quyền quý cũng đều lần lượt bị nghiêm
trị, huống chi là họ Thịnh, nào dám trắng trợn phô trương.
Vì thế, dì Lâm khóc thảm thiết trước mặt Thịnh Hoành cả đêm, bày tỏ
mình hiểu lí lẽ nhưng vẫn thể hiện ra mặt mình đang chịu thiệt. Thịnh
Hoành mềm lòng, liền lấy ra ba trăm lượng bạc cho Mặc Lan mua một bộ
trang sức làm bằng vàng, từ sự rộng rãi của Thịnh Hoành có thể nhìn ra, tiết
mục dì Lâm biểu diễn tối hôm đó hẳn không phải chỉ là khóc thôi đâu.
Kinh thành không thể so với Đăng Châu và Tuyền Châu, vừa vào đông là
đã lạnh thấu xương, hầu gái hầu già trong phủ lần lượt khoác lên mình
những bộ quần áo mùa đông dày cộp. Trong bầu không khí trắng xóa này,
đứng từ xa chỉ thấy người tròn vo, loại thời tiết lạnh giá như thế này làm
Minh Lan không muốn ra cửa nhất, trong tay đang cầm một lò sưởi ấm áp
làm ổ trên giường thật thoải mái, có điều tính một đằng ra một nẻo.
Lão phu nhân gửi thư về, nói rằng bà bác đã mất nhiều ngày rồi. Mặc
Lan thì sắp bàn chuyện cưới hỏi, không tiện tham gia tang lễ, sợ xung, Như
Lan “rất không may” nhiễm phong hàn. Trường Phong sắp phải thi, Hải thị