phải chăm sóc Toàn nhi. Thịnh Hoành giơ tay đếm một lượt, ngay sau đó
bảo Minh Lan chuẩn bị hành lí và bảo Trường Đống cùng về đó trước đi.
Nhìn con trai con gái út đang đứng trước mặt, Thịnh Hoành bỗng cảm
thấy áy náy trong lòng, nghĩ tới mình và Thịnh Duy có mấy chục năm tình
nghĩa anh em, anh ấy hàng năm đều tự mình đến tặng quà Tết, bây giờ mẹ
người ta đã mất, mình lại chỉ cho hai đứa con út đến, không khỏi….
“Như vậy… hình như có chút không thỏa đáng, vẫn là để cha đích thân
đi một chuyến vậy.” Thịnh Hoành do dự nói.
“Cha lo nghĩ gì, con đều hiểu.” Trường Bách đứng lên, khom người về
phía cha nói: “Hiện tại mọi chuyện vẫn chưa ổn định, với lại bây giờ tân
hoàng mới đăng cơ, chính là lúc Đô Sát viện có nhiều đất dụng võ nhất, cha
không nên xin nghỉ, để em Sáu và em Đống đi trước tận hiếu, rồi… con
cũng xin nghỉ về chịu tang cũng chưa muộn.”
Thịnh Hoành thở dài nhẹ nhõm, ông ta cũng biết Trường Bách làm một
Điển tịch nhàn rỗi ở Hàn Lâm Viện, thỉnh thoảng xin nghỉ cũng không sao,
nhưng một Chính Tứ phẩm Tả thiêm Đô Ngự Sử như ông lại không thể vì
bác gái bệnh mất mà xin nghỉ, miễn cho bị người khác lên án, khinh
thường.
Trường Bách nhìn sắc mặt cha mình, hiểu rõ tính tình của ông ta, mới
nói: “Cha không cần phải áy náy trong lòng, anh họ cũng đã xin nghỉ hồi
hương, nếu bà bác thật sự… thì anh ấy phải để tang, lúc đó cha ra tay giúp
đỡ thêm một chút là được.”
Nói đến đây, Thịnh Hoành mới hết nhăn mày, quay đầu nhìn Minh Lan
và Trường Đống nói: “Các con khi nào thì lên đường?”
Minh Lan đứng lên, cung kính nói: “Thưa cha, anh Trường Ngô đã thuê
được thuyền rồi ạ, năm ngày sau sẽ đến đón con và em Đống.”