Thịnh Hoành gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Các con lần này đi Hựu
Dương, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể bướng bỉnh hồ
đồ, không thể khiến anh cả và chị dâu ta thêm phiền toái, chăm sóc lão phu
nhân thật tốt, không nên để người phải mệt nhọc, trên đường phải nghe lời
anh họ các con.”
Minh Lan và Trường Đống khom người thưa vâng. Thịnh Hoành nghe
thấy thanh âm non nớt của hai đứa con thơ, lại thở dài. Vương thị ngồi một
bên ôn hòa cười cười với bọn họ, dặn dò vài câu: “Không được tự ý xuống
xe”, “Trên thuyền không nên chạy loạn”, “Không nên đứng gần mạn
thuyền”, “Không nên xuất đầu lộ diện”,…, cuối cùng còn dặn dò Minh lan:
“Con là chị, trên đường nhớ phải quan tâm để ý em Đống nhiều hơn.”
Thấy Vương thị đối xử tử tế với hai đứa nhỏ, Thịnh Hoành nghiêng đầu,
hài lòng liếc nhìn Vương thị.
Sau khi trở về, Minh Lan cho gọi tất cả người hầu trong viện đến, phân
phó rõ ràng từng việc cho mỗi người, sau đó sai Đan Quất Tiểu Đào cùng
đến Thọ An Đường. Hầu già phụ trách trông coi vừa thấy là Minh Lan bèn
tránh ra một bên, bảo Đan Quất lấy từ trong tủ quần áo làm bằng gỗ xà cừ
sơn đen một chiếc mũ ấm áp màu vàng nghệ làm từ lông chồn, một cái áo
khoác lông cừu màu xám tro, và một cái áo choàng lụa màu nâu đen, ngoài
ra còn có một số bộ quần áo mùa đông khác, Tiểu Đào cùng giúp đỡ sắp
xếp đóng gói.
Minh Lan đi tới sau giường lão phu nhân, lấy từ dưới váy ra cái chìa
khóa, mở mấy cái rương lớn đc khóa kĩ, lấy ra một bọc lớn gồm bạc và
ngân phiếu, nghĩ lại mình phải đi xa, ở đây sẽ không an toàn, dứt khoát cầm
luôn toàn bộ khế đất, cất kĩ vào túi mang bên người.
Mấy ngày sau đó, Minh Lan đều bận bịu đóng gói rương hòm. Tiều Đào
bản lĩnh không tệ, dốc hết tâm sức vào việc sắp đặt tiền bạc châu báu quý
giá vào trong rương, Minh Lan nhịn không được cười nói với nó: “Lần này