là đi…, mang theo nhiều tiền bạc đồ trang sức, nhiều đồ quý giá như vậy,
nếu không may gặp phải cướp thì làm sao bậy giờ?”
Tiểu Đào rất nghiêm túc: “Đủ để chuộc cô chủ ạ.”
Minh Lan: …
Đan Quất vừa gom lại hai cái nghiên mực và mấy cái quản bút, Lục Chi
vén rèm tiến vào, cười nói : « Phu nhân Vĩnh Xương hầu vừa tới, phu nhân
cho gọi tiểu thư qua ạ. » Nàng vừa nói vừa nháy mắt mấy cái.
« Chị Tư và chị Năm đã đến chưa ạ? » Minh Lan cảm thấy vẻ mặt Lục
Chi có chút kì quái.
« Không ạ, phu nhân chỉ cho gọi một mình tiểu thư, nói là Hầu phu nhân
hôm nay vừa vặn trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, biết cô Sáu sắp phải đi xa,
tiện đường đến thăm cô ạ. » Lục Chi vẻ mặt phấn khởi, vui sướng nói : «
Tiểu thư mau qua đi ạ. »
Đan Quất và Tiểu Đào biết chuyện của nhà họ Hạ, nhìn nhau một cái, hơi
sa sầm mặt.
Nửa năm nay vị Lương phu nhân này tuy chỉ đến phủ Thịnh có hai lần,
nhưng mỗi lần đều có người khác đi cùng, lần thứ nhất là cùng Hoa Lan và
phu nhân Thọ Sơn Bá đến, lần thứ hai là cùng mấy vị phu nhân quan lại
khác đến. Kì thật giữa phủ Thịnh phủ và phủ Vĩnh Xương hầu không có
mối quan hệ thân thiết, vốn không cần thiết phải tới tới lui lui như vậy, bà
ấy lại hành động như thế, trong phủ đã mơ hồ xuất hiện tin đồn, nói phu
nhân Vĩnh Xương Hầu đến là để chọn con dâu, điều này khiến dì Lâm nổi
lên tâm tư, thường kêu Mặc Lan đến khoe khoang nịnh nọt.
Nhưng Lương phu nhân cư xử rất cẩn thận, nói chuyện chặt chẽ đến giọt
nước cũng không lọt, không lộ ra nửa điểm tâm ý trong lời nói. Đến Vương
thị cũng không đoán được tâm tư của bà ấy, là nhà gái, Vương thị cũng