cười nói : « Chị Sáu, em đã uống xong ba tách trà, cuối cùng chị cũng trở
về, hôm nay học xong em đã xin phép nghỉ rồi ạ. »
Minh Lan nghiêm mặt nói: “Đừng cao hứng quá sớm, chị đã nói với dì
Hương đóng gói tất cả sách vở của em theo rồi, trên đường đi em vẫn phải
chăm chỉ đọc sách đấy! » Tiện tay giao áo lông chồn Lương phu nhân tặng
giao cho Đan Quất cất vào rương.
Trường Đống hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo cười hì hì với Minh
Lan : « Chị Sáu, chị đừng vội nhốt em trong lồng như thế, bây giờ em đã có
khả năng để lập công lớn rồi, chỉ nửa năm nữa thôi, em cuối cùng cũng hỏi
thăm được…
Chưa nói hết câu, rèm vải bọc gấm bị vén lên, chỉ thấy Mặc Lan nổi giận
đùng đùng đứng đó, tay nắm chặt thành nắm đấm, mặt hằm hằm. Minh Lan
nhịn không được phải lùi lại mấy bước, ở sau lưng quay về phía Trường
Đống khoát khoát tay, lại ngoảnh mặt về phía Tiểu Đào nháy mắt mấy cái.
« Giỏi giỏi giỏi ! » Mặc Lan cười lạnh, bước từng bước một tiến vào, «
Tao đúng là đã coi thường mày rồi, không ngờ mày lại là đứa ăn trong bát
nhìn trong nồi ! » Hai mắt chị ta đỏ ngầu, như có thể phun ra lửa vậy, mấy
đứa hầu muốn tiến tới ngăn cản đều bị chị ta đẩy ra ngoài, rồi nhanh tay cài
chốt cửa.
Minh Lan trầm giọng nói : « Chị phải chú ý lời nói ! Không quan tâm
đến bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến thanh danh gia đình chứ. » Nàng
không sợ đánh lộn, cũng chưa chắc là đánh không lại Mặc Lan, nhưng nếu
tin tức chị em trong nhà có xung đột, động tay động chân với nhau truyền
đi thì đúng là thật không tốt, đến lúc đó cho dù ai đúng ai sai đều bị mang
tiếng xấu.
Vẻ mặt Mặc Lan dữ tợn, phẫn nộ quát : « Mày là cái đồ hèn hạ ! Lúc nào
cũng quen thói chụp mũ đổ tội cho tao ! Hôm nay tao phải cho mày biết tay