! » Nói xong tiến lên phía trước, chỉ nghe vù vù một cái, chiếc bàn tròn
giữa phòng đã bị lật ngược, chén trà nóng Trường Đống chưa kịp thưởng
thức đã rơi vỡ trên mặt đất, nước trà còn bắn tung tóe lên trên mặt trên tay
cậu.
Minh Lan không nghĩ tới Mặc Lan lại có sức lực hung hãn như vậy, một
mặt nàng đau lòng nhìn bên mặt bị che và mu bàn tay Trường Đống, quay
đầu lại mỉm cười nói : « Chị Tư đúng là văn võ song toàn, vừa có thể làm
thơ, lại còn có thể nâng được bàn ! Bất luận em gái có làm gì sai, cũng
mong chị bớt giận, rồi đâu sẽ có đó. »
Ai biết lúc này Mặc Lan liếc mắt thấy cái áo lông chồn trắng kia, càng
thêm tức giận không kiềm chế được, khuôn mặt thanh tú vặn vẹo vô cùng,
chỉ vào Minh Lan la mắng: « Mày là đồ con hát không biết xấu hổ ! Nói
thật dễ nghe, cái gì mà cuộc sống bình thường mới tốt , cái gì mà không
tranh, ngoài mặt thì tốt bụng thiện lương, trong bụng bẩn thỉu xấu xa chẳng
khác gì đồ rẻ tiền, nói một đằng làm một nẻo… »
Trường Đống sợ ngây người, không biết nên nói cái gì. Mặc Lan càng
mắng càng khó nghe, trong lời nói dần dần đả động đến cả lão phu nhân,
sắc mặt Minh Lan dù chưa thay đổi, nhưng trong mắt mang lửa, khẩu khí
trái lại vẫn vô cùng n trấn định, lẳng lặng nói : « Chị Tư hẳn là đang nói mê
rồi, cái gì bẩn thỉu hôi thối cũng dám nói ra, em phải đi mời người đến xem
bệnh cho chị thôi. » Nàng vốn muốn bỏ qua, nhưng xem ra vẫn phải dạy dỗ
chị ta một chút.
Nói xong Minh Lan liền muốn đi ra ngoài, nàng chậm rãi đếm, quả nhiên
không bao lâu đằng sau truyền đến một loạt tiếng bước chân. Mặc Lan
xông đến đẩy Minh Lan ngã xuống đất, lại thêm một cái tát giáng tới, Minh
Lan cắn răng chịu đựng, để gò má hứng lấy, không đợi Trường Đống qua
khuyên can, chỉ nghe « bốp » một tiếng. Mặc Lan cũng ngẩn ngơ, chị ta
chẳng qua chỉ muốn mắng chửi Minh Lan một trận, sau đó đập bể đồ đạc
trong phòng, chỉ là nhìn thấy dung nhan như ngọc của Minh Lan, liền như