hòa hòa thuận thuận như trước không tốt sao? Nhưng mà, dì Lâm, con nghe
nói, dì cũng đến sau phu nhân, sợ là không nhìn thấy chuyện của em Tư và
em Sáu, dì…….. bây giờ muốn nói gì?”
Dì Lâm lập tức nghẹn họng, Hải thị vẫn chưa nói cái gì, nàng ngay cả cơ
hội kêu oan cũng không có.
Thịnh Hoành đi lên phía trước, sau khi ngồi lên ghế chủ tọa, đi lên phía
trước nhìn Mặc Lan, chỉ thấy trên người con bé chẳng vấn đề gì, chẳng thấy
tí ti vết thương nào, chỉ có vẻ mặt bối rối, lại nhìn Trường Đống bé nhỏ bên
cạnh, trên gò má trái non nớt nổi lên mấy bọng nước, giống như bị bỏng,
trên tay phải quấn băng gạc, trên mặt có nét đau đớn, cuối cùng nhìn
Trường Phong, chỉ thấy dáng vẻ rụt rè của nó, trong chốc lát trong lòng
Thịnh Hoành bốc hỏa, khoát tay, đập bể một tách trà, rơi xuống bên chân
Trường Phong. Trường Phong hoảng sợ nhảy mấy bước.
Thịnh Hoành tức giận mắng: “Mày có tiền đồ lắm? Không ở trong thư
phòng ngoan ngoãn đọc sách, suốt ngày trêu hoa ghẹo cỏ, bây giờ còn chen
chân vào chuyện nữ quyến trong nhà nữa à, mày có cần mặt mũi nữa
không, sách thánh nhân đọc xong đều rơi vào bụng chó hết rồi hả?! Mày
muốn thế nào! Mau cút đi, về sau sẽ tính sổ với mày!”
Trường Phong bị dọa cho sắc mặt tái mét, thất tha thất thểu đi ra ngoài.
Thịnh Hoành nổi giận với con trai xong, lại nhìn Mặc Lan, quát: “Con
Tư mày quỳ xuống.”
Mặc Lan ‘bịch’một tiếng, mắt rưng rưng quỳ xuống, vội vàng bắt đầu
biện bạch: “Cha minh giám, con chẳng qua chỉ cãi nhau với em Sáu mấy
câu, nhất thời lửa giận bốc lên, trong lúc đánh cũng không biết ra tay nặng
nhẹ thế nào, con gái không phải cố ý đâu ạ. Ai ngờ phu nhân bảo phải bắt
con chịu gia pháp, dì thương con, bấy giờ mới ầm ĩ lên, con gái biết sai rồi,
xin cha trách phạt, ngàn lần vạn lần đừng trách phạt anh ba với dì, bọn