họ…… bọn họ đều vì thương con gái.” Nói xong thì khóc nức nở, thật là
điềm đạm đáng yêu.
Thịnh Hoành ngưng sắc mặt, nghĩ đến bọn trẻ con đánh nhau quả thực
cũng chú ý nặng nhẹ, nhíu mày nói: “Những người khác cũng nói như vậy
hả.”
Dì Lâm che tay áo, vội vàng nức nở nói: “Hầu gái trong viện cô Sáu tất
nhiên là bênh chủ nhà mình rồi.”
Thịnh Hoành vẻ mặt do dự. Hải thị thấy thế, bỗng nhiên khẽ cười một
tiếng, cung kính nói với Thịnh Hoành: “Cha, lúc ấy cậu Tư cũng ở đấy,
không bằng hỏi cậu ấy một chút?” Thịnh Hoành là người thận trọng, tự
thấy nghe ít dễ thiên vị, cảm thấy con dâu nói có lý, bèn hỏi ngay Trường
Đống: “Con nói đi, tình hình lúc ấy là như thế nào?”
Dì Lâm với Mặc Lan liếc nhau, sắc mặt cả hai đều xấu đi.
Dì Hương cúi đầu, ở trong tay áo khẽ véo tay Trường Đống một cái.
Trường Đống hiểu ý, bèn cúi đầu bước lên, ngẩng đầu lên, trên mặt dù
không có nước mắt, nhưng nói chuyện thì giọng nức nở như khóc, kể một
lượt quá trình lúc đó: “…… Phải ra ngoài, con sợ có sơ xuất, nên đến hỏi
chị Sáu, đi Hựu Dương còn phải mang cái gì, Tiểu Đào vừa mới châm một
tách trà nóng, thì chị Tư đi đến, …”
Trường Đống ăn nói không được lưu loát, nhưng hơn ở chỗ dù lớn dù
nhỏ cũng không quên, mỗi chi tiết mỗi đông tác đều nói rõ ràng, ngay cả
Mặc Lan mắng Minh Lan là ‘tiện nhân’, ‘con hát’ cũng không bỏ sót, nói
chi tiết đến như thế thì muốn bịa cũng không được, lúc kể có phần trúc trắc
nhưng lại tăng độ tin cậy, dì Lâm vài lần muốn chen miệng, đều bị Hải thị
cản lại.
Sắc mặt Thịnh Hoành càng lúc càng khó coi, đợi đến lúc Trường Đống
nói đến đoạn Minh Lan phải đi, Mặc Lan lại đuổi theo tát một cái, không