đề giáo dục, nhưng muốn hủy dung em gái mình, chính là vấn đề về tính
cách. Vợ Lưu Côn nhanh tay lẹ mắt, kéo tay phải của Mặc Lan, vội lật,
dưới ánh sáng, chỉ thấy trên ngón cái ngón trỏ cùng ngón giữa, rõ ràng có
vết xước nhẹ, không cần Tống Từ xuất mã, mọi người cũng đều nhìn ra,
đây là do cầm vật sắc gây nên.
Ánh mắt Thịnh Hoành lạnh như băng, giọng sắc như kiếm về phía Mặc
Lan, nói: “Con bé Tư, cha hỏi con một câu cuối cùng, lời vừa rồi của Đống
Nhi, con nhận hay không nhận?”
Sắc mặt Mặc Lan trắng đến doạ người, lung lay muốn ngã suýt nữa thì
bất tỉnh, ngẩng đầu nhìn người cha xưa nay vẫn yêu thương mình, đang
hung ác trừng mắt với mình, môi chị ta run run, cúi đầu nói: “Đúng vậy.”
Sau đó thân thể nghiêng, ngã về một phía, dì Lâm kêu giời kêu đất nhào
lên, ôm cơ thể con gái.
Thịnh Hoành sắc mặt xanh mét, cũng không thèm liếc các chị ta một cái,
ngay lập tức muốn thi hành gia pháp, dì Lâm ở một bên khóc lóc, một bên
khua cánh tay, tách hầu già hai bên, khóc càng to: “Dù cho cô Tư ra tay
trước, lão gia cũng phải hỏi nguyên do một chút chứ! Ngài hỏi phu nhân đi,
trong lòng bà ấy bất công thế nào, lại làm cái chuyện bất công gì?”
“Điêu toa!” Vương thị nhịn lâu lắm rồi, cuối cùng mắng ầm lên: “Cũng
tại con gái cô chẳng chịu yên phận, lại mơ tưởng dựa dẫm vào người bên
ngoài, tiện nhân sinh tiện chủng, đức hạnh của con bé Tư chính là giống
cô!”
Mắt thấy thắng lợi đang ở ngay trước mắt, nhưng Vương thị lại không
chịu nổi đòn khích tướng. Hải thị suýt nữa thở dài, chị ấy bỗng nhiên nhớ
tới lúc chơi đùa cùng Minh Lan, Minh Lan từng nói một câu “không sợ đối
thủ như sói, chỉ sợ đồng đội như lợn”, hiện tại nàng cảm thấy những lời này
quá là đúng, nhưng lại cảm thấy nghĩ như vậy đối với mẹ chồng thì quá là
vô lễ, nên cố gắng đè ý niệm này trong đầu xuống.