nhịn được nữa, đạp bàn một cái, nổi giận: “Cái con nghiệp chướng này!”
Mặc Lan bị dọa cho run cả người, đã không nói lên lời. Dì Lâm vừa thấy
sự tình cấp bách, lập tức cũng quỳ xuống, khóc lóc với Trường Đống: “Cậu
Tư, toàn phủ đều biết, nói cậu với cô Sáu quan hệ thân thiết, giày bông mùa
đông, khăn tay mùa hè, cô sáu đều làm cho cậu, chị Tư của cậu sơ suất,
chưa từng chiếu cố đến cậu, nhưng cậu cũng không nên như thế…. như
thế…., cậu như thế không phải muốn hại chị Tư cậu hay sao?”
Trường Đống cho dù có ngốc cũng nghe hiểu, dì Lâm đang trách mình vì
tình riêng mà nói dối, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bịch một
tiếng quỳ gối với Thịnh Hoành, vươn thẳng cổ nói: “Lời con nói đều là sự
thật! ……..Nếu con có nửa câu nói dối, thì con, thì con……..” Trường
Đống tự thấy không thẹn với lương tâm, nói rõ ràng: “Thì để con cả đời
này đi thi không đỗ!”
“Nói bậy!” Hải thị vội vàng đi qua che miệng Trường Đống lại, khẽ
mắng, “Những câu như vậy cũng có thể nói bậy được sao?”
Dì Hương cũng khóc rồi quỳ xuống, liên tục dập đầu với Thịnh Hoành:
“Lão gia, không ai hiểu con bằng cha, ngài là người hiểu cậu Tư nhất, cậu
ấy… cậu ấy là người thành thật, bình thường ngay cả nói cũng không lưu
loát mà, sao có thể giả vờ?!”
Đối với người đọc sách có ý định làm quan, lời thề này độc không thua
gì “cả nhà chết hết”, Thịnh Hoành tuy rằng trong bụng tức con trai nhỏ dễ
kích động, nhưng trong lòng lại một mực tin tưởng, liền dịu nét mặt, an ủi
mấy câu, bảo người đỡ mẹ con dì Hương lui xuống. Đi tới trước cửa,
Trường Đống bé nhỏ còn nghẹn ngào nói một câu: “…. Sau đó, chị Tư còn
nhặt mảnh sứ vỡ trên mặt đất muốn rạch mặt chị Sáu nữa…..”
Lời nói tan biến ngoài cửa, bọn họ đi ra ngoài, chỉ là mọi người trong
phòng lại đồng loạt biến sắc, hai chị em đánh nhau, vẫn còn thuộc về vấn