Nói xong thì dập đầu bình bịch, dập đến khi trán đỏ bừng, vẻ mặt Thịnh
Hoành giãn ra/ Mặc Lan cũng từ từ tỉnh dậy, kéo lấy dì Lâm khóc như mưa,
quả là một bầy đau khổ đáng thương.
Hải thị từ cửa đi vào, một hồi nhìn bản lĩnh của dì Lâm, không kìm được
thầm khen trong lòng, khó trách mẹ chồng bị nàng ta kiềm chế hai mươi
năm, thì ra là vừa có bản lĩnh vừa có mưu trí, cái chuyện rõ rành rành như
thế mà nàng ta có thể đổi trắng thay đen, rõ ràng Minh Lan là người chịu
thiệt, sau một hồi biện bạch của nàng ta, đổi lại thành Mặc Lan bị oan ức.
Nghĩ tới đây, Hải thị đánh mắt với vợ Lưu Côn, vợ Lưu Côn lập tức hiểu
ý, nhẹ nhàng đi qua đỡ lấy Vương thị, chậm rãi xoa lưng cho nàng, kiên
quyết không để Vương thị mở miệng nữa.
Hải thị thấy vẻ mặt lúng túng của Thịnh Hoành, nghiêm nghị bước lên
vài bước, khom người trước mặt Thịnh Hoành, nhẹ giọng nói: “Cha, chi
bằng để con dâu nói mấy lời.” Thịnh Hoành yên lặng một lúc, chậm rãi gật
đầu.
Hải thị bảo hầu gái đỡ dì Lâm đã dập đầu gần chết dậy, nhã nhặn nói:
“Dì Lâm à, con là phận con cháu, có chuyện này thật sự không rõ, không
biết dì Lâm có thể giải thích giùm con được không?”
Dì Lâm ngơ ngác lau mặt, Hải thị nhìn nàng, lẳng lặng nói: “Theo như
lời đó của dì, giữa chị em hễ có gì bất công, thì cô Tư có thể tùy ý đánh
chửi em gái, làm bị thương em trai, đạp đồ đạc, cãi lời mẹ cả sao?”
Lời vừa nói, Thịnh Hoành lập tức chấn động, dì Lâm biến sắc.
Hải thị quay đầu về phía Thịnh Hoành, nói thật chậm: “Cha, trong nhà
mẹ đẻ con chỉ có một người chị ruột, nhưng cũng biết đạo lý đối xử giữa
anh chị em, ngày rộng tháng dài, dù sao cũng có lúc này lúc kia, đừng nói
là đấu nhau đến đỏ mặt tía tai, dù chỉ là cãi nhau đôi câu, cũng sẽ khiến
người khác chê cười. Phu nhân mới chỉ một lần không gọi em Tư qua, em