Lần vỗ mông ngựa này Thịnh Hoành rất khoan khoái, nhịn không được
suy nghĩ nếu lúc ấy mình chỉ là một tên tú tài cử nhân, vậy dì Lâm……..?
Dì Lâm bị một câu hãm lại, hung tợn trừng mắt với Hải thị, mắt thấy vẻ
mặt không hài lòng của Thịnh Hoành, ánh mắt sắc bén quét về phía này,
tâm tư của nàng chuyển cực nhanh, lập tức chuyển cách xử lý, mềm giọng
bắt đầu bồi tội: “Mợ cả nói đúng lắm, đều tại thiếp thân không biết lý lẽ,
thiếp thân bồi tội với phu nhân, sau này cô Tư cũng sẽ đi bồi tội với cô Sáu,
lão gia cảm thấy có được không, lại đánh mấy gậy, để cô Tư nhớ đòn đau
này. Nhưng đừng cấm túc, nó…… nó cũng phải chuẩn bị lấy chồng.”
Lời lẽ thành khẩn, dáng vẻ nhận sai.
Hải thị cười lạnh trong lòng, nghĩ thầm, thị muốn cứ như vậy cho qua?
Vì thế vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc, cung kính nhún người với Thịnh
Hoành, nghiêm túc nói: “Cha, vốn có câu này con dâu không tiện nói,
nhưng chuyện hôm nay, chuyện tuy nhỏ, cũng không gây hại tới gia tộc,
tình trạng tuy nhẹ, lại có thể tổn hại tới con cháu đời sau.”
Thịnh Hoành có chút vừa lòng với con dâu, giọng dịu hơn: “Con nói đi.”
Hải thị đứng thẳng, vẫn cúi đầu như trước, cung kính nói: “Hôm nay cô
Tư có thể điên cuồng vô lý như thế, đù về tình có thể tha, nhưng về lý thì
không thể thứ, cô Tư lớn rồi, còn ở nhà được mấy ngày, nếu cứ như vậy mà
gả ra ngoài, sau này ở nhà chồng cũng không yên. Em Ba lại càng hoang
đường, chuyện nữ quyến trong nhà cãi đôi câu, cậu ấy là con trai lại đi
nhúng tay vào, haiz…… Nhưng mà cũng đúng, dù sao cũng là một tay dì
Lâm nuôi dưỡng, không thể trơ mắt nhìn em gái với dì bị thiệt được, nhưng
như vậy thì cũng không ổn. Còn nữa, há lại có chỗ cho bọn họ nhúng tay
vào cản trở phu nhân? Nếu như lại không cẩn thận, để chuyện này truyền ra
bên ngoài, chẳng lẽ không tổn hại danh dự của cha sao?”