Thịnh Hoành quay đầu nói với Vương thị: “Mặc Lan cũng cập kê rồi, cái
cậu cử nhân Văn Viêm Kính mà lần trước ta đã nói với nàng đó, ta thấy rất
tốt, qua mấy ngày nữa nàng xin Văn lão phu nhân một chút, hỏi về ngày
sinh rồi kiêng kỵ, nếu tất cả đều tốt, đợi ngoài quốc tang, thì xử lý chuyện
này đi.”
Mặc Lan cùng dì Lâm sợ quá lập tức thét chói cả tai, cầu xin Thịnh
Hoành, Thịnh Hoành liếc mắt, mắng rõ to: “Ta đã quyết ý, các người không
cần lắm lời! Nói thêm một câu nữa, cha sẽ coi như không có đứa con gái
như mày nữa.”
Mặc Lan mệt mỏi, dì Lâm thì dùng ánh mắt không thể tin nhìn Thịnh
Hoành, Vương thị cúi đầu mừng thầm.
Ánh mắt uy nghiêm của Thịnh Hoành quét mọi người một lượt, lại nói:
“Lâm thị quản giáo không nghiêm, từ hôm nay trở đi bắt đầu cấm túc, cho
đến lúc cô Tư lấy chồng, nếu trước lúc đó, cô lại gặp con bé Mặc, ta sẽ lấy
giấy cam kết ra, ngay lập tức đuổi cô ra khỏi phủ! Từ nay về sau, không có
phân phó của ta, cô cũng không thể gặp Phong Nhi! Cô là cái loại vô đức,
con cái vốn ngoan ngoãn cũng bị cô xúi bậy làm hỏng rồi, đừng có liên lụy
tụi nó nữa!” Thịnh Hoành nói rất nghiêm túc, dì Lâm che mặt khóc nức nở,
vốn định đi kéo áo Thịnh Hoành, Thịnh Hoành ghét đến mức đạp một cái
đá bay cái tay của ả, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, dì Lâm chỉ cảm thấy mất
hết hi vọng, lần này thật sự khóc rống lên.
Thịnh Hoành cũng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, đứng dậy, thong thả đi đến
bên cạnh mẹ con dì Lâm, nhìn Mặc Lan, giọng dịu đi: “Con từ nhỏ đã được
cha chiều chuộng, cha dạy con thi từ ca phú, không nghĩ trong miệng con
lại đầy lời lẽ bẩn thỉu như vậy, dạy con đọc sách viết chữ, là muốn con từ
nhỏ hiểu rõ đúng sai, không nghĩ con lại ngang ngược độc ác vô lễ như thế,
động một tý là oán thán trong lòng, bắt nạt các em………., cha đối với con
cực- kỳ- thất- vọng!” Thịnh Hoành nhìn Mặc Lan đầy vẻ ghét bỏ, trong im