Minh Lan lẳng lặng nghe, lắc đầu: “Cha là sợ chị Tư lại làm ra chuyện gì
sai trái, đây là muốn tốt cho chị ấy, chỉ cần có thể cố gắng cho qua, nếu về
sau chồng chị Tư có năng lực, con đường làm quan thuận lợi, chị Tư có thể
sống những ngày tốt đẹp như trước.”
Lục Chi lắc đầu, mở cái miệng quạ đen: “Cử tử trong thiên hạ nhiều
không kể xiết, ba năm thi một lần, sẽ là tiến sĩ, rồi lại làm quan, có mấy
người có thể thành công? Hay là sau này còn muốn lão gia với cậu cả giúp
đỡ mới xong.” Nàng là mua từ bên ngoài, lúc đầu ở trong thôn, nàng cũng
từng gặp tú tài cử tử nghèo túng, hoặc là mấy ông quan huyện, bởi vì không
thể kinh doanh cũng không thể ‘lót đường’, được miễn về quê, tốt thì còn
có thể đặt mua ít sản nghiệp làm thân sĩ, kém hơn thì còn phải tìm kế sinh
nhai mà sống tạm qua ngày.
Minh Lan vẫn không đồng ý, về cơ bản, ánh mắt Thịnh Hoành cũng
không tồi, nhìn Viên Văn Thiệu, nhìn Hải thị mà xem, thậm chí nhìn luôn
thời cuộc bây giờ đi, đa phần hậu sinh có thể được ông coi trọng thì nhất
định không kém, chẳng qua là…………. bảo Mặc Lan sống những ngày
nghèo khổ, vậy chẳng phải là lấy mạng chị ta sao! Được rồi, cũng coi như
một sự trừng phạt.
Đan Quất nhẹ nhàng xoa chỗ khửu tay bị đập mà bầm tím của Minh Lan,
ngẩng đầu cười nói: “Dù thế nào thì……. dì Lâm cũng thảm rồi, về sau
phải xem cậu Ba có tiền đồ hay không, nếu không có, thì dì ta cũng hết hi
vọng rồi.”
Lần này Minh Lan đồng ý, nhớ tới cái vẻ nhát gan của Trường Phong,
nhịn không được gật đầu.