nặng nhẹ, nha hoàn cần cưới gả thì gả đi, cần bán thì bán, còn lại đều đuổi
đến thôn trang.
Ngắn ngủi chỉ có một ngày, Lâm Tê các đã đổi mới một đám người từ
trên xuống dưới. Dì Lâm vốn dĩ muốn khóc rồi náo loạn một trận, Hải thị
lại chỉ mỉm cười mà nói: “Vốn là từ phòng vợ Hạ Hiển cũng lục soát ra
mấy thứ không hợp quy củ, nhưng con chợt nhớ ra đây là người đắc lực
nhất bên cạnh dì nên không bẩm với phu nhân.” Sắc mặt Tuyết Nương
đang dìu dì Lâm ở một bên lập tức tái mét, quỳ ngay lập tức, dì Lâm không
nén được cơn giận, tức run cả người, nhưng cũng không dám ầm ĩ nữa.
Nhược Mi sau khi dò la từ bên ngoài về bẩm báo từng việc với Minh
Lan: “Bây giờ bên chỗ dì Lâm chỉ còn có vợ Hạ Hiển với vợ Ma Quý thôi,
còn lại đều đuổi đi hết rồi ạ, chỗ cậu Ba với cô Tư thì đỡ hơn, chỉ đuổi mấy
con bé lắm mồm nhất đi thôi. Bọn họ thấy em đi ra, đều nài nỉ em giấu giúp
một ít tiền của, chỉ lo mợ cả đổi ý lại đến lục soát một trận nữa; em lựa lấy
hai đứa ngày thường thành thật có thể tin tưởng, không sao chứ ạ, còn lại
thì không để ý, nếu cô chủ thấy không ổn thì em lại trả về.”
Minh Lan đang làm ổ trên giường ấm, duỗi cánh tay trên giường ra:
“Vậy thì không cần, chắc chị dâu cả không gây sức ép nữa đâu.” Mục đích
của Hải thị chỉ là thu lại quyền lớn trong phủ họ Thịnh. Mặc Lan cũng sắp
gả đi rồi, chị ấy tội gì phải chuốc lấy phiền phức, Trường Phong tự có cha
mẹ quản thúc, càng không cần bà chị dâu này nói lời thừa thãi.
Đang nói thì bên ngoài có người tới báo, là Hỉ Thước hầu gái thân cận
của Như Lan, nói là hôm sau Minh Lan sẽ khởi hành, mời Minh Lan sang
chơi một lát. Không đợi Minh Lan mở miệng, Nhược Mi đã không nhịn
được mà nói: “Cô Năm cũng cao giá quá đi, tiễn em gái, không đích thân
đến thì cũng thôi, còn bảo cô chủ nhà chúng tôi qua đó, đây là quy củ cái
kiểu gì vậy?”