nhân, nên Minh Lan đã âm thầm quan sát, nàng đã mơ hồ đoán ra Vương
thị muốn kết thông gia với hai nhà Tề Lương.
Dựa theo tính tình Vương thị, nếu có chuyện tốt thì tuyệt đối sẽ không để
Mặc Lan được lợi, vậy chỉ còn Như Lan với mình, dựa vào thứ bậc mà
chọn chồng, thì Minh Lan rất không tình nguyện đưa ra kết luận: sợ là
Vương thị muốn gả nàng cho Lương Hàm.
Tâm trạng của Minh Lan cứ bị treo lơ lửng không biết phải làm sao, lúc
trước nàng có thể vui vẻ đi khắp nơi, đó là bởi vì tin tưởng vào mắt nhìn
người của lão phu nhân, nàng đã từng tiếp xúc với Hạ Hoằng Văn, cảm
thấy thực sự có thể sống chung, nhưng mà hiện tại…… Thật ngại quá,
không phải nàng nghi ngờ Vương thị, mà là Vương thị sẽ không lo lắng cho
chuyện hôn nhân của nàng có hạnh phúc hay không.
Thế nhưng chuyện kết hôn lại phải theo mệnh lệnh của cha mẹ, lúc trước
ngay cả ông bà nội của Dư Yên Nhiên đó, cũng đâu có lay chuyển được Dư
đại nhân, nếu kết thông gia với nhà họ Lương thì đối với phủ họ Thịnh thật
sự rất có lợi, đối với Thịnh Hoành Trường Bách thậm chí là cả nhà đều có
lợi, lại không tìm được thói xấu hay ốm đau bệnh tật gì, vậy Thịnh lão phu
nhân sẽ nói như thế nào.
Lần đầu tiên Minh Lan cảm thấy lo lắng không yên, nàng hoàn toàn
không hiểu rõ về người kia, vì thế âm thầm bảo Đan Quất về thôn trang
thăm người nhà rồi thuận tiện nghe ngóng một chút, nhưng hầu gái trong
nhà, nhất là mấy hầu gái thân cận bên người cô chủ, để đề phòng lén trao
đổi với bên ngoài, đều bị quản rất nghiêm ngặt, cứ như vậy một hai lần, đâu
có nghe ngóng được chuyện gì đâu, chỉ biết Lương Hàm chưa từng phạm
lỗi nặng, không đánh chết người, cũng không có tai tiếng ong bướm, không
có khuynh hướng đồng tính, trong phủ cũng không có chuyện kỳ lạ gì.
Nhưng Minh Lan vẫn cảm thấy lo lắng, sau lại được Nhược Mi nhắc
nhở, học đường mà Trường Đống theo học kia, đã có con cháu nhà thư