Đêm nay sóng yên gió lặng, Trường Ngô bảo người neo đậu thuyển lại
giữa sông, nghỉ cả đêm, còn mua được ít tôm cá tươi từ ngư dân trên bờ,
làm một nồi lẩu hải sản cho em trai em gái thưởng thức. Duẫn chỉ cười hì hì
rồi ăn ít cháo cá, ba anh em Trường Ngô thì xử lý một hơi hết năm sáu giỏ
cá với tôm, nào là nướng, nào là chấm muối, nào là kho tàu, nào là than
nướng, khắp thuyền đều là mùi tôm cua cá, nhất là Minh Lan, cứ như có
thù oán với bọn cua sông kia ý, ăn như chưa bao giờ được ăn. Vẫn là Duẫn
Nhi sợ bụng nàng không chịu nổi, cố gắng ngăn lại, bấy giờ Minh Lan giận
dỗi ngừng lại, Trường Đống đã gỡ tám con cua to đùng làm ai nhìn thấy
cũng sợ phát khiếp.
Ăn cua thì phải uống ít rượu Thiệu Hưng để tránh lạnh bụng. Trường
Ngô uống xong thì hơi chuếnh choáng, nên đi ngủ sớm với vợ, mấy đứa
hầu gái cũng uống ngà ngà, đều đi ngủ sớm, Minh Lan lại bảo Trường
Đống bé nhỏ đến phòng mình, vào phòng, Minh Lan liền thay đổi vẻ mặt,
thận trọng đóng cửa sổ.
Trường Đống không rõ nguyên do, nhưng cũng thành thực theo Minh
Lan ngồi vào cái ghế ở trong cùng, chỉ thấy Minh Lan nghiêm mặt nói:
“Mấy ngày nay không được rảnh rỗi, bên cạnh có người không tiện nói
chuyện, cũng may em không thích ăn cua, cũng không uống rượu, bây giờ
em kể chị nghe mấy chuyện chị bảo em nghe ngóng đi.”
Trường Đống chững lại một chút, biết Minh Lan đang hỏi chuyện gì, kỳ
thật cậu đã nghẹn trong lòng lâu lắm rồi, lúc ở phủ họ Thịnh đã muốn nói,
nhưng mà ngặt nỗi lại có chuyện kia của Mặc Lan, sau đó lại vội vội vàng
vàng lên xe, dọc đường thì lúc nào cũng có nguời bên cạnh. Minh Lan rất
cẩn thận, lúc ở bên ngoài thì một câu cũng không nói thừa, nên ra lệnh bắt
Trường Đống không được nhắc đến.
Khoảng hơn nửa năm trước, Minh Lan từ mấy câu ngắn ngủi của Tiền
ma ma mới biết, Vương thị trong buổi tiệc ở phủ Tề quốc công đã cùng
quận chúa Bình Ninh và phu nhân Vĩnh Xương hầu đề cập chuyện hôn