Có một lần, Lục Chi cãi nhau với người hầu của một thân thích nhà quan
nào đó, trở về thì thở hổn hển, nói: “Chẳng qua chỉ là một tên tham chính,
quan hệ với cái gì mà con cháu hầu tước danh giá, ra vẻ cái gì chứ? Còn
tưởng là lão già thiên vương cơ đấy!”
Minh Lan vừa cười vừa than: “Còn có cách gì nào? Mấy cô nàng các em
chỉ có bản lĩnh này. Núi cao còn có núi cao hơn, chỉ có đưa cô Lục Chi nhà
chúng ta vào cung, về sau hầu hạ hoàng hậu nương nương, lúc đấy muốn
lên mặt kiểu gì cũng xong!”
Lục Chi đỏ mặt, lúc này Tiểu Đào từ bên ngoài về, đang dương dương tự
đắc, lại nói tới gia quyến Quần thượng thư, còn có họ hàng với Liêm quốc
công, người hầu nhà tham chính kia ngay lập tức nhường lại phòng thượng
hạng, nói đến cái này, mấy hầu gái trong phòng bắt đầu cười khúc khích.
Từ đó về sau, Minh Lan càng thắt chặt quy củ với bọn người dưới, không
cho phép gây chuyện. Con gái muốn ra ngoài thì đều phải bảo đầy tớ to
khỏe đi theo.
Quan sát mấy ngày liền, cuối cùng Duẫn Nhi không nhịn được nữa, ban
đêm nói với chồng: “Thảo nào dì em vẫn cứ bảo Minh Lan sẽ gả cao cho
mà xem, chàng nhìn em ý mà xem, làm chuyện gì cũng rành mạch rõ ràng,
không hề loạn dù chỉ một chút, hơn nữa tính tình rộng lượng, em tự thấy
mình chẳng bằng em Minh, sinh ra đã có khuôn mặt như thế, ngặt nỗi
không có anh em ruột; nếu đầu thai làm con phu nhân, aizzzz ——– cũng
do số phận cả.” Trường Ngô ôm vợ, cười nói: “Nói bậy nào, ta vẫn thấy
nàng là tốt nhất.”
Doãn Nhi cười đấm yêu chồng mình một cái.
Lại đi tiếp mấy ngày, cuối cùng cũng tới bến đò qua sông. Trường Ngô
đã thuê được một con thuyền lớn hai tầng bằng gỗ ngô đồng đỏ au, sau đó
Duẫn Nhi bảo Minh Lan xuống xe lên thuyền, cho dù mình đồng da sắt đến
đâu thì cũng đã bôn ba nhiều ngày, đã thấm mệt. Vừa lên thuyền, Duẫn Nhi