sao ý, mình thấy đại loại kiểu như Như chưa từng có cuộc chia ly bên mình
ý, đùa đấy, sau đợt động đất Tứ Xuyên, mọi người trên mạng khởi xướng
tìm kiếm người thân là điển hình của cái này)
Như Lan bắt đầu nhỏ giọng yêu sách: “Nghe nói nhà Văn cử nhân kia
nghèo lắm, cha mất từ nhỏ, mẹ già lại khó tính, anh em thì khốn nạn! Tính
lại do dự thiếu quyết đoán, điểm tốt đẹp duy nhất có thể nói đến là ‘thành
thật’! Đến lúc đó để xem chị ta bị mẹ chồng em chồng chèn ép thế nào!”
“Chắc là không tệ như vậy đâu? Người cha coi trọng dù sao thì cũng là
người có năng lực chứ.” Minh Lan không hề kích động hay kinh ngạc.
Cái này cũng không phải không đúng, cử nhân cách tiến sĩ chỉ một bước
chân. Nếu như hoàn cảnh gia đình vượt trội, nhân phẩm xuất chúng, quan
to quý nhân trong kinh kia còn ít sao, con gái dòng chính dòng thứ có mà
cả rổ, còn đến phiên con gái dòng thứ nhà quan tứ phẩm tép riu à, đừng nói
là Văn Viêm Kính, cho dù là Lý Úc, nếu mà mở rộng việc tìm thông gia
đến tận kinh thành, còn sợ không tìm được nhà tốt hơn nhà họ Thịnh sao?
Chẳng qua là nhà họ Lý sợ tìm phải nhà nào gốc gác không rõ thôi, về sau
lại lên mặt dạy đời, nhà mẹ đẻ thì gây sức ép, vợ thì ngang ngược kiêu
căng, khiến không khí trong nhà ngột ngạt thì mới nhận ra mất nhiều hơn
được.
Như Lan thấy Minh Lan không đồng tình với mình, rất là mất hứng, mặt
dài ra, nổi cáu, Minh Lan cười làm lành, nói: “Được rồi, dầu hoa quế kia
em sẽ tìm cho chị là được chứ gì!”
Sáng sớm ngày thứ hai, Trường Ngô mang sáu bảy chiếc xe ngựa tới đón
người, Thịnh Hoành căn dặn Trường Ngô mấy câu. Duẫn Nhi đã có bầu,
hiện giờ đã được năm sáu tháng. Vương thị nắm tay cháu gái đằng ngoại
nói mấy chuyện cần chú ý, dặn bảo một lúc lâu, Minh Lan với Trường
Đống lúc này mới bái biệt cha mẹ, Hải thị thì tiễn tới tận cửa, lén nhét một
tờ ngân phiếu vào trong tay Minh Lan, sau đó lại ân cần nói với Trường