Như Lan thở dài thườn thượt, nhíu mày nói: “Đáng ghét, thích thì nói là
thích, không thích thì nói là không thích, lại còn muốn làm bộ làm tịch cái
gì chứ.”
Minh Lan sờ sờ mảnh vải trên đầu chị ta, cũng khẽ thở dài. Như Lan
bỗng nhiên thích thú đứng bật dậy, kéo Minh Lan nói: “Lần này em đi, nhớ
lại lấy ít dầu hoa quế về cho chị nhé, phải là cái loại không màu như cũ ý
nhé, bôi cái này được hơn một năm rồi, em nhìn tóc chị đi, khỏe hơn nhiều
rồi đó.”
Minh Lan nghẹn họng trố cả mắt, chỉ Như Lan mà nói: “Lần này em đi là
vì…….., bác gái cả với cả cô khóc còn không kịp nữa, chị vẫn còn thời
gian nhớ đến tóc với chả tai nữa à? Em cũng không còn mặt mũi mà đi nữa
đâu!”
Như Lan quen thói ngang ngược rồi, muốn cái gì thì phải có cái đó, thấy
Minh Lan không đáp ứng, ánh mắt bắt đầu không vui, đứng lên, bỗng thấy
mặt Minh Lan, tròng mắt chuyển động, nói: “Chẳng qua chỉ là mấy lọ dầu
thôi mà, em lấy cho chị đi mà, chị kể cho em một chuyện này, em nhất định
sẽ thích.”
Kỳ thật trong tay Minh Lan còn mấy lọ, chẳng qua là không quen nhìn
cái tính ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân này của Như Lan, Minh Lan nghe
thế thì ngạc nhiên, nói: “Chuyện gì mà vui vậy?”
Như Lan vẻ mặt thần bí sáp lại, nhỏ giọng nói: “Em có biết cái người mà
chị Tư phải gả kia là người như thế nào không?” Minh Lan lắc đầu, nàng
làm sao mà biết chứ, ở đây cũng đâu có cái trò ‘Tìm kiếm người thân’.
(Thực ra cái này ở bển như kiểu công cụ tìm kiếm, mọi người hỏi nhau,
cái khẩu hiệu ở bển là thế này ‘vấn đề của một người nhưng mà mọi người
cũng tìm đáp án, một hòn đá ném xuống làm dậy lên hàng ngàn tầng sóng,
một tiếng kêu làm bừng tỉnh vạn tấm lòng thành’, nghe nó cứ củ chuối sao