Mặt Thạch Khanh đỏ lên, lập tức to giọng phản bác : « Sao cháu lại nói
thế ? Đại ca ta… ai ui, nàng làm gì thế ? » Bị Tam Nương đạp một cái,
Thạch Khanh kêu đau quay người lại xoa nhẹ cẳng chân, lại thấy ở cửa có
một thân hình cao lớn đang đứng, Cố Đình Diệp mặt râu quai nón chẳng
biết đã đến từ lúc nào.
Xa Tam Nương lo sợ đứng lên. Thạch Khanh ha ha cười gượng vài tiếng
đi đến bên người Cố Đình Diệp ân cần hỏi han : « Đại ca đã trở về, lũ sâu
mọt hại nước hại dân kia nhất định đã bị xử lý sạch sẽ, thật là nhanh nha. »
Xa Tam Nương vội vã nói tiếp : « Tất nhiên rồi, đại ca đích thân ra tay, có
chuyện gì mà không thành được chứ ?! »
Hai người họ cứ vợ hát chồng khen hay, ra sức tâng bốc, muốn che giấu
sự bối rối khi tán gẫu về chuyện riêng người khác lại bị chính chủ bắt quả
tang tại trận. Minh Lan cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên,
giống như đã làm việc gì sai trái, thành thật đứng một bên, ngây ngô cười
hai tiếng.
Cố Đình Diệp lẳng lặng quét mắt nhìn vợ chồng họ Thạch một lần, trên
trán hai người họ lập tức toát ra một ít mồ hôi lạnh. Cố Đình Diệp không
nói gì, hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi tới, trầm giọng nói : « Chuyện bên
ngoài đã giải quyết xong, hai người nhanh chóng lên đường đi, tôi dặn dò
mấy câu rồi sẽ xuất phát. »
Hai vợ chồng họ rất kính nể Cố Đình Diệp, vừa nghe thấy những lời này
liền vội vã tạm biệt Minh Lan rồi đi ra ngoài, sau đó trong phòng chỉ còn
lại Minh Lan đang lúng túng và chú hai râu quai nón của nàng.
Cố Đình Diệp tìm cái ghế dựa, tư thế trầm ổn ngồi xuống, cách Minh
Lan khoảng chừng mười bước, cao ngạo ra lệnh : « Ngồi đi. » Minh Lan
lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ đợi chỉ thị của lãnh đạo.